Miên man Sảng Chải

Sảng Chải với người lần đầu thoạt nghe thì như vừa xa xôi, vừa gần gũi. Người nghe quen thì thấy heo hút, sâu hoắm, cắt chia. Còn riêng tôi thì Sảng Chải gần gũi, thân thương, dạt dào tình.
0:00 / 0:00
0:00
Nhà trình tường lợp ngói âm dương ở Sảng Chải. Ảnh: LÊ QUÂN
Nhà trình tường lợp ngói âm dương ở Sảng Chải. Ảnh: LÊ QUÂN

Tôi không ở Sảng Chải, nhưng thường hay đến Sảng Chải; cho đến giờ tôi cũng không rõ bản thân đã đến Sảng Chải bao nhiêu lần. Chỉ biết từng mó nước, từng khe suối, từng mảnh nương, từng thuở ruộng… như nằm trong lòng bàn tay tôi vậy. Tôi mê Sảng Chải mà không biết tại sao! Vì đây là biên giới chăng? Đây là vùng trũng chăng? Hay đây là thiên đường của riêng tôi? Tôi không giải thích được. Chỉ biết với một người thích xê dịch như tôi thì Sảng Chải luôn là địa chỉ hiện lên đầu tiên khi hoa chân tôi nhảy múa, khi tâm trạng tôi cần thăng hoa. Với tôi Sảng Chải đẹp theo một cách riêng - một vẻ đẹp thanh khiết, có phần thiên vị.

Sảng Chải là một bản nhỏ của xã Nàn Sán, Si Ma Cai, Lào Cai. Sảng Chải nằm vắt vẻo bên bờ sông Chảy y như một tổ chim đương soi bóng vào lòng sông. Nếu ví thị trấn Si Ma Cai như quả tim thì Sảng Chải như bả vai vững chãi. Đỉnh đầu chính là đỉnh núi Dìn Phàng sừng sững chạm mây với độ cao 1.800 m so mực nước biển. Đỉnh núi Dìn Phàng hùng vĩ như đôi mắt của Si Ma Cai. Từ đây có thể nhìn khắp Si Ma Cai mà không bị vướng bởi bất kỳ độ cao nào. Ta có thể phóng mắt đến trấn Seo Pả Chư của huyện Mã Quan, Vân Nam, Trung Quốc hay Tung Chung Phố của huyện bạn Mường Khương hay cổng trời Quan Thần Sán...

Với tôi đến Sảng Chải vào mùa nào cũng đẹp, nhưng đẹp và mê đắm nhất có lẽ là mùa hè - mùa của những tất bật - mùa của những lo toan mà vẫn đầy hồ hởi, khí thế, ấm no. Này nhé, những thanh niên vạm vỡ, những thiếu nữ má chín như quả thanh mai đang cặm cụi nạo vét kênh mương, những phút giải lao của các chú, các bác đang nhả khói nghi ngút lên trời từ chiếc điếu cày nhỏ xinh hay ánh mắt đàn em nhỏ đang miệt mài cắt cỏ cho trâu... Tất cả tạo nên một Sảng Chải vô cùng sống động. Chỉ một chi tiết thôi đã đủ yêu rồi, phải không?

Sảng Chải với những cung đường uốn lượn trên mây không khác gì suối tóc của thiếu nữ sơn cước trải dài, đan bện đến vô cùng. Những ngôi nhà ẩn hiện trong sương sớm được khúc xạ qua nắng ban mai đủ khiến ai đó mê mẩn, ngẩn ngơ quên lối về. Hay những tiếng gà gáy trưa đủ để làm bừng thức những trái tim đang ngủ, hay giọng thanh thoát của thiếu nữ nơi đây đủ khiến trái tim ai đó say...

Từ phía xa nhìn về Sảng Chải như một cái tam giác ngược, một góc chĩa thẳng vào sông Chảy như muốn nhắn gửi điều gì với con người nơi đây. Có thể là những lời nhắn thân thương như: Hãy mạnh dạn đi qua sông để tìm ra biển lớn. Chỉ có biển lớn mới thử thách được ý chí của dân bản ta. Chỉ sóng to gió lớn mới tôi luyện chúng ta thành người, như cách tổ tiên ta ném hạt ngô vào vết nứt, sau cùng cũng bật mầm, trổ hoa, ra bắp để ta có mèn mén ăn. Hai góc còn lại chĩa về hai hướng như muốn nhắn nhủ rằng: Hãy ra khỏi làng, hội nhập vào thế giới ngoài kia. Đừng sợ! Ở đâu có niềm tin, ở đó có con đường. Hãy bước như ngày nhỏ chúng ta tập bước. Tập bước rồi tập đi. Hiên ngang, ý chí như cây tùng treo trên vách đá trước cổng làng mà mỗi đứa con của làng bản này đều nhìn thấy vào mỗi sớm thức dậy. Đến Sảng Chải để ta được mơ nhiều hơn. Đến Sảng Chải ta như thể được yêu hơn. Đến Sảng Chải ta như được thiên nhiên bao bọc và lắng nghe những nhịp tim rộn rã để yêu hơn, thương hơn mảnh đất biên viễn này.