Tôi ấn tượng với Hà Nội qua những lời bài hát, “Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ. Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu…” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, “Ta còn em, hàng phố cũ rêu phong. Và từng mái ngói xô nghiêng, nao nao kỷ niệm. Chiều Hồ Tây, lao xao hoài con sóng, chợt hoàng hôn, về tự bao giờ…” của nhạc sĩ Phú Quang… Bởi vì yêu thích nên tôi tìm hiểu về Hà Nội, về những hình ảnh rêu phong, về một vùng đất Thăng Long xưa…
Lần đầu tiên tôi được đặt chân đến Hà Nội trong niềm háo hức, hân hoan và đầy mong chờ. Hà Nội đón tôi trong tiết giao mùa, chớm thu. Các con phố lá chuyển mầu, lá bắt đầu rơi. Bé Tú đón tôi vào sáng sớm, một người em gái mà tôi quen qua mạng. Hai chị em nói chuyện rất hợp, dù mới gặp nhau nhưng ngỡ như đã thân quen lắm luôn rồi. Sáng sớm, sương còn đọng trên lá, hơi sương vẫn còn lãng đãng trên mặt hồ Gươm. Bên bờ hồ, các cụ già đã tụ tập tập dưỡng sinh, những thiếu nữ nhảy hiện đại trên nền nhạc sôi động. Một không khí vừa lạ mắt, vừa yên bình.
Em đưa tôi đi dạo phố cổ, những con phố Hàng Gai, Hàng Bạc, Hàng Buồm hoài niệm, phố Hàng Đào, Hàng Bông trầm mặc, tĩnh lặng. Giữa không gian rêu phong cổ kính trên phố Lê Văn Hưu, phố Nguyễn Siêu, phố Hàng Bồ, cùng rải rác những ngôi nhà cổ kính với kiến trúc cổ có phong cách dân gian Việt Nam, kiến trúc Pháp, kiến trúc Phật giáo nhuốm màu thời gian. Những cây cổ thụ già thả rơi những chiếc rễ dài đung đưa theo gió. Dưới những con phố, ngách nhỏ quanh co, đến Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, Cột cờ Hà Nội, chùa Một Cột, chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ, cầu Long Biên, Nhà thờ Lớn..., tưởng như thời gian đang dừng lại, để chậm rãi chiêm nghiệm hương vị cuộc đời.
Tôi lạ lẫm và ngây ngất trước vẻ đẹp của Hà Nội. Ngượng ngùng khi mọi người phát hiện tôi nói giọng miền nam, ai cũng khen giọng nói tôi hay. Em bảo người Hà Nội rất thích nghe giọng nói của người miền nam. Ngược lại, tôi lại mê đắm giọng nói của người Hà Nội, cùng với cách xưng hô đúng mực, nhã nhặn, lịch sự.
Lần thứ hai tôi đến Hà Nội là vào mùa đông. Lần này, Hà Nội đón tôi bằng cái rét run người của tháng một âm lịch. Nhiều người bảo tôi “có vấn đề” khi không chọn mùa đẹp nhất của Hà Nội để đi mà đi vào mùa rét mướt, nhưng không, cái lạnh của Hà Nội làm cho tôi ấn tượng hơn bao giờ hết. Cái lạnh của Hà Nội cứ thấu dần, lạnh từ bên trong ra ngoài, cái lạnh của Hà Nội khiến cho phố xá đã trầm mặc nay còn trầm mặc hơn, người như chậm hơn trong cái rét mướt mùa đông. Giữa cái lạnh, tôi cảm nhận được hơi ấm của tình thân, giữa vòng tay ấm áp bạn bè. Là tô bún mọc nghi ngút khói của cô chủ quán niềm nở khi biết tôi là người nơi khác đến, là tách chè nóng vội vã trước khi đi làm, là những ly cà-phê còn nghi ngút khói cùng những câu chuyện hàn huyên sáng sớm, những con người bên nhau qua những câu chuyện hằng ngày khiến một Hà Nội năng động dường như cũng không còn vội vã nữa.
Và lần thứ ba tôi đến Hà Nội vào đúng độ thu đẹp. Nắng vàng dịu nhẹ, những con đường đầy lá, bên cạnh những thiếu nữ mặc áo dài, ghi lại những bức hình của thời thanh xuân, đẹp như một bài thơ. Bạn bè đưa tôi len lỏi, bắt gặp những xưa cũ và nghe kể những câu chuyện về Hà Nội. Tôi mê đắm dáng vẻ Hà Nội của một ngày thu, dù bận rộn đến mấy cũng lắng lại bên những chiếc xe đạp đầy hoa, hay bên gánh hàng rong đầy hương cốm…