Dòng suối hát

Sau cả đêm mưa ầm ào như trút, dòng suối nằm ngay cạnh con đường mới được bê-tông hóa của làng tôi sáng nay “no nê”, tràn sức sống.
0:00 / 0:00
0:00

Khi những tia nắng đầu tiên còn thập thò xa xa khuất sau những dãy núi nhấp nhô, tôi đã gọn gàng giày tất, sẵn sàng chạy bộ. Còn cách con suối cả một đoạn, đã nghe thấy tiếng ào ào vọng lại. Tới nơi, tôi ngỡ ngàng bởi quang cảnh đã đổi thay nhanh chóng. Mới hôm kia, suối còn ủ rũ nằm trơ ra cả đáy. Thế mà hôm nay, nước đang chen lấn, xô nhau chảy về phía cuối nguồn.

Xoay về phía suối, tôi hút trọn cả bầu không khí trong lành, mát rượi của buổi sáng sớm mang hơi nước vào sâu nơi lồng ngực. Nước ồ ạt chảy, vượt qua những tảng đá lớn bé, phủ lên nhau giống những con sóng nhỏ li ti. Dòng suối đang hát. Một bản hùng ca hoành tráng! Tâm hồn phơi phới, tôi cứ ngỡ trước mắt mình là những đoàn quân áo vải đang hùng dũng tiến lên trên trận địa năm nào. Bất giác tôi mường tượng ra cảnh rồi chỉ lát nữa đây, những cô, những chị sẽ lại ý ới nhau, đầu đội tay xách, mang quần áo ra suối giặt. Trẻ con sẽ lại chọn những nơi nước sâu nhất để nhảy ùm từ trên cao xuống. Rồi tiếng chí chóe, trêu đùa, những tràng cười ròn tan, rộn vang của chúng sẽ vỡ toang, trải dài khắp cả dòng suối.

Nước suối trong vắt và mát lạnh, nên luôn lôi cuốn được chúng tôi, từ người già, thanh niên hay lũ nhóc. Cuối tuần, thay vì xô nhau đi biển, tìm tới nơi đông đúc, chúng tôi thường ra suối tắm. Mang theo chút đồ ăn đã chuẩn bị sẵn. Hoặc đôi khi ướp thịt, xiên vào que. Cá lột mang, mổ bụng ướp muối sẵn, mang ra suối nướng. Chọn một hốc cây to cạnh dòng suối, người lớn thì lo đốt lửa hì hụi nướng cá, thịt. Lũ nhỏ thì vội vã nhảy tùm xuống nước. Hò hét, vùng vẫy, bơi lội thỏa thích.

Nhớ những đợt cả nửa năm trời không có nổi một trận mưa. Dòng suối hắt hiu nằm trơ ra cả đáy. Cây cối chung quanh suối cũng quắt queo. Những người phụ nữ thắc thỏm nhìn xa trông ngóng. Lũ trẻ con lầm lũi một góc sân tự đẽo khăng, đẽo gụ. Những khi ấy, vào mỗi sáng sớm khi tôi chạy tập thể dục quanh con suối bỗng thấy lòng buồn hắt hiu. Suối không có nước, ngay tới cả sáng sớm thời tiết cũng trở lên nực nội.

Suối cũng có linh hồn.

Từ cuối tháng 8 tới tháng 10 thường hay có bão. Khi những trận cuồng phong hung hãn ập tới, rồi lại hùng hổ ra đi, để lại những trận mưa điên cuồng, dòng suối oằn mình lên gánh những cơn lũ sục sôi cuồng nộ kéo về. Những biển nước đục ngầu hung hãn, cuồn cuộn như muốn cuốn trôi phăng đi hết thảy mọi thứ mà nó gặp trên dòng chảy. Như đôi mắt đỏ vằn những tia máu. Những khi ấy dòng suối thôi không hát nữa. Nó quằn quại, thống thiết, gầm gào!

Nhưng những ngày yên ả bình an, suối duyên dáng, yểu điệu, lượn lờ, e ấp bên những tảng đá đang nằm trong lòng nó. Cất lên những tiếng hát du dương như lời mẹ hiền ru con thơ ngủ. Tôi đã được nghe dòng suối hát rất nhiều lần. Đối với tôi dòng suối thân thương, gần gũi như hơi thở của chính mình. Dòng suối thật hiền hòa, bao dung biết bao. Nó giống như một người bạn tốt, luôn sẵn sàng lắng nghe nỗi lòng của tôi cho dù một giờ, một ngày hay bao lâu. Khi có niềm vui nào đó, tôi cũng thường ra đây, ngồi bên dòng suối ngắm những làn nước trong veo nhẹ nhàng, êm đềm chảy.

Giờ thì tôi có thói quen chạy bộ quanh dòng suối vào sáng sớm mỗi ngày. Có phải chỉ vì tìm sự dẻo dai, mong muốn có một cơ thể khỏe mạnh, hay vì tôi đã trót “yêu?”.