Vai trò của các nhà thầu
Trong báo cáo được công bố hôm 3/1, WSJ cho biết, trong suốt cuộc can thiệp quân sự của Mỹ kéo dài hai thập niên tại Afghanistan, các nhà thầu đã biến cuộc chiến tại chiến trường Tây Nam Á thành một thương vụ kinh doanh. Các công ty nhỏ độc quyền cũng có thể kiếm được hàng tỷ USD từ các hoạt động như hỗ trợ đào tạo lực lượng an ninh Afghanistan, xây dựng đường sá, trường học, bảo đảm an ninh cho các nhà ngoại giao phương Tây.
Theo thống kê của WSJ, 14.000 tỷ USD là khoản chi mà Bộ Quốc phòng Mỹ đã bỏ ra trong suốt hai thập niên can thiệp quân sự tại Afghanistan và Iraq. WSJ chỉ ra rằng, có tới một phần ba, thậm chí một nửa số ngân sách trên rơi vào tay các nhà thầu. Chính phủ Mỹ đã gặp khó khăn trong việc giám sát số tiền quá lớn đã chi cho các nhà thầu và bảo đảm để số tiền này được sử dụng đúng mục đích. Trong một cuộc khảo sát, Tổng Thanh tra đặc biệt của Mỹ về tái thiết Afghanistan cũng đã chỉ ra rằng, chỉ 15% trong tổng số 7,8 tỷ USD dành cho các dự án phát triển được chi trên thực tế.
Báo cáo của WSJ cũng dẫn lời một số quan chức quân đội Mỹ cho hay, việc thuê các nhà thầu là cần thiết cho các hoạt động tại thực địa. Christopher Miller, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh rằng, khi phải chiến đấu cùng một đội quân tình nguyện có số lượng ít hơn so lực lượng từng tham chiến trong các cuộc xung đột trong quá khứ và không có quân tiếp viện, rõ ràng việc thuê thêm lượng lớn các nhà thầu để bảo đảm hoạt động là điều cần thiết. Người phát ngôn của Lầu năm góc Rob Lodewick nói với WSJ rằng, sứ mệnh quân sự của Mỹ tại Afghanistan đã nhận được “sự hỗ trợ tận tình” của hàng nghìn nhà thầu.
Việc sử dụng các nhà thầu quân sự được nhắc tới nhiều trong các giai đoạn lịch sử của Mỹ. Trong chiến tranh Cách mạng Mỹ vào thế kỷ 18, quân đội Lục địa từng dựa vào các nhà thầu tư nhân. Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, trong Chiến tranh thế giới thứ hai, cứ bảy thành viên trong quân ngũ thì có một nhân viên nhà thầu tham gia hỗ trợ hoạt động. WSJ công bố số liệu cho thấy, trong giai đoạn triển khai quân mạnh mẽ nhất, Mỹ từng có 187.900 quân ở Afghanistan và Iraq, trong khi đó có tới 203.660 nhân sự của các nhà thầu.
“Khởi nghiệp” từ cuộc chiến
Trong báo cáo của WSJ, nhiều chuyên gia chính trị cho rằng, Mỹ thất bại tại Afghanistan là do cuộc chiến đã bị biến thành những thương vụ kinh doanh. WSJ liệt kê lại một loạt các thí dụ điển hình về nguồn lợi khổng lồ đã rơi vào tay các nhà thầu: 6 triệu USD từng được chi nhằm mục đích nhập khẩu… 9 con dê Italia trong một dự án phát triển thị trường sợi len cashmere tại Afghanistan, tuy nhiên dự án này chưa bao giờ đạt tới “quy mô” đề ra.
WSJ cũng chỉ ra con đường “khởi nghiệp” của nhiều nhà thầu nhỏ lẻ đã đạt tới doanh thu hàng tỷ USD tại Afghanistan như thế nào. Một doanh nhân ở bang California (Mỹ) chủ của một quán bar ở Kyrgyzstan, cung cấp nhiên liệu cho quân đội Mỹ và thu về hàng tỷ USD. Xuất phát từ một thỏa thuận cung cấp ga trải giường cho lực lượng Mỹ, một phiên dịch trẻ tuổi người Afghanistan dần có được “một đế chế kinh doanh” gồm một đài truyền hình và hãng hàng không nội địa. Hai thành viên Lực lượng Vệ binh quốc gia đến từ bang Ohio “khởi nghiệp” bằng các hợp đồng nhỏ cung cấp phiên dịch viên người Afghanistan, về sau phát triển thành một trong những nhà thầu hàng đầu của quân đội Mỹ. WSJ cho biết, theo các hồ sơ công khai, hai doanh nhân này thu về gần… 4 tỷ USD từ các hợp đồng liên bang.
Trong khi đó, tờ The Guardian (Anh) chỉ đích danh một loạt nhà thầu của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ là những người hưởng lợi nhiều nhất từ các cuộc chiến. Theo đó, ở Afghanistan và Iraq, quân đội Mỹ dựa vào các nhà thầu tư nhân ở mức độ chưa từng có để hỗ trợ hầu như mọi lĩnh vực hoạt động chiến tranh. Các nhà thầu cung cấp từ xe tải, máy bay, nhiên liệu, trực thăng, máy bay không người lái, vũ khí, đạn dược, cũng như cung cấp thực phẩm, vật liệu xây dựng đến các dịch vụ công nghệ thông tin và hậu cần.
Theo số liệu của The Guardian, “năm ông lớn” công nghiệp Mỹ gồm Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, Raytheon và Northrop Grumman chiếm gần một phần ba ngân sách mà Lầu năm góc phải trả cho các nhà thầu quốc phòng. Mặc dù chỉ một phần nhỏ trong doanh thu này dành riêng cho Iraq và Afghanistan, nhưng cuộc xung đột lại mang lại lợi nhuận cho tất cả các nhà thầu quốc phòng lớn.
The Guardian lấy thí dụ: Lockheed Martin đã sản xuất máy bay trực thăng Black Hawk được sử dụng rộng rãi ở Afghanistan; Boeing bán máy bay và phương tiện chiến đấu trên bộ; Raytheon giành được hợp đồng lớn huấn luyện không quân Afghanistan; Northrop Grumman và General Dynamics cung cấp thiết bị điện tử và thông tin liên lạc. Trong khi đó, hàng nghìn nhà thầu phụ trên khắp thế giới đã kiếm được tiền từ việc bán đồ bảo hộ, các loại động cơ, bao cát, thiết bị thông tin liên lạc và tất cả những thứ phục vụ cho cuộc chiến. Các công ty dầu mỏ toàn cầu cũng nằm trong những người hưởng lợi chính trong chiến tranh, vì Lầu năm góc là đơn vị mua nhiên liệu lớn nhất thế giới.
Khoản tái thiết thật sự
Cựu Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Mỹ Linda J. Bilmes, GS về chính sách công và tài chính công tại Đại học Harvard cho rằng, sự tham gia quy mô lớn của khu vực tư nhân ở Iraq và Afghanistan kéo theo hệ quả là khiến chi phí dành cho các hoạt động tham chiến tăng cao. Phần lớn ngân sách tái thiết được chi cho các dự án dường như quá mức cần thiết, hoặc đơn giản là không thể thống kê hết.
Lực lượng Taliban đã đưa ra những phản ứng đầu tiên về bản báo cáo của WSJ và cho rằng, dù một số tiền rất lớn đã được đổ vào Afghanistan, song đất nước này vẫn chưa được tái thiết. Phó phát ngôn viên chính quyền Taliban, Inamullah Samangani nhấn mạnh, trước khi lực lượng này quay trở lại nắm quyền, rất nhiều tiền đã được “bơm” vào Afghanistan nhưng không được sử dụng vào mục đích phát triển đất nước. Quan chức của Taliban cũng chỉ trích sự yếu kém của chính quyền trước đó tại Afghanistan.
LHQ liên tục cảnh báo về cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới tại Afghanistan. Theo đó, khoảng 22 triệu người, tương đương hơn 50% dân số quốc gia Tây Nam Á này có nguy cơ thiếu lương thực nghiêm trọng trong những tháng mùa đông, khiến hàng triệu người phải lựa chọn giữa di cư hoặc chết đói. Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) cảnh báo tình hình kinh tế-xã hội của Afghanistan rất đáng báo động. UNDP dự báo đến giữa năm 2022, hơn 90% dân số Afghanistan sẽ rơi vào tình trạng nghèo đói và tăng trưởng kinh tế của Afghanistan sẽ khó phục hồi trong tương lai gần.
Nguyên nhân của tình trạng mất an ninh lương thực tại Afghanistan một phần do biến đổi khí hậu gây ra hạn hán, mặt khác là do cuộc suy thoái kinh tế và hàng tỷ USD tài sản của Afghanistan bị phong tỏa trong các ngân hàng ở nước ngoài sau khi Taliban trở lại nắm quyền từ tháng 8/2021. Nhiều người dân ở Thủ đô Kabul phải bán đồ dùng trong nhà để có tiền mua lương thực và than đá sưởi ấm. Bên cạnh đó, Phó Cao ủy LHQ về nhân quyền Nada Al-Nashif cho biết, mặc dù các cuộc giao tranh đã lắng xuống kể từ tháng 8/2021, song dân thường Afghanistan vẫn có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi xung đột vì các nhóm vũ trang tiếp tục tiến hành các vụ tiến công chết người.
Theo Ngân hàng Thế giới (WB), các nhà tài trợ quốc tế đã nhất trí giải ngân 280 triệu USD trong gói viện trợ nhằm cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân Afghanistan. Số tiền này trích từ Quỹ ủy thác tái thiết Afghanistan (ARTF) và 100 triệu USD trong số này sẽ được chuyển cho Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) và Chương trình Lương thực thế giới (WFP) được nhận 180 triệu USD. Hai cơ quan của LHQ sẽ sử dụng số tiền trên nhằm trang trải ngân sách còn thiếu trong các chương trình viện trợ lương thực và y tế hiện nay cho người dân Afghanistan.