Kỳ 1: “Nước cờ” lợi nhuận của FIFA
World Cup 2026 đã “nóng” từ rất lâu trước khi khai màn, bởi một quyết định mang tính lịch sử. Ngày 10/1/2017, sau cuộc bỏ phiếu thông qua trong phiên họp của Hội đồng FIFA tại Zurich (Thụy Sĩ), tổ chức này quyết định mở rộng số đội tuyển quốc gia tham dự từ 32 lên 48 đội. Sự kiện này làm dấy lên nhiều tranh cãi trong cộng đồng yêu bóng đá khắp hành tinh.
“Miếng bánh” bản quyền truyền hình
Tại thời điểm công bố, FIFA dự kiến chia 48 đội thành 16 bảng, mỗi bảng 3 đội (tổng cộng 80 trận đấu). Tuy nhiên, sau khi tính toán lại các rủi ro về mặt chuyên môn (chẳng hạn nguy cơ bắt tay dàn xếp tỷ số ở lượt trận cuối), FIFA đã điều chỉnh lại thể thức thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội, qua đó nâng tổng số trận lên con số kỷ lục 104 trận.
Khi đó, thế giới đã quen với thể thức World Cup 32 đội (được thiết lập từ France 1998), và làn sóng phản đối nổ ra, bất chấp lý giải nhân văn của Chủ tịch FIFA về việc “trao cơ hội ước mơ cho các quốc gia yếu thế”. Giới chuyên gia phân tích, quy mô 48 đội là quá nhiều cho một sự kiện tinh hoa của bóng đá thế giới, có thể làm loãng chất lượng giải đấu và tăng mệt mỏi cho các đại diện tham dự.
Thực tế, đó là hệ lụy có thật. Vì tăng số đội đột biến, “bảng tử thần” đã biến mất tại World Cup 2026, khiến vòng bảng kém hấp dẫn đi nhiều. Sự góp mặt của những cái tên “lạ lẫm” (như Haiti, Curacao, Cape Verde, Uzbekistan hay Jordan) thay vì được kỳ vọng tạo nên làn gió mới, lại bị hoài nghi về những trận đấu một chiều.
Tuy nhiên dưới lăng kính kinh tế học thể thao, đây là một nước cờ thương mại được tính toán kỹ lưỡng của FIFA, đứng đầu là Gianni Infantino. Bằng cách tăng số trận đấu từ 64 (tại Qatar 2022) lên 104 trận, FIFA đã tự tạo thêm 40 “gói nội dung” cao cấp để bán cho các tập đoàn truyền thông toàn cầu. Thêm trận đấu đồng nghĩa với việc tăng thêm hàng nghìn giờ phát sóng, tối đa hóa thời lượng quảng cáo trực tiếp và mở rộng độ phủ sóng vào các khung giờ vàng của các thị trường béo bở từ châu Á, châu Âu cho đến châu Mỹ.
Theo báo cáo tài chính cập nhật mới nhất từ FIFA được The Guardian phân tích, doanh thu dự kiến cho toàn bộ chu kỳ 4 năm (2023-2026) đã được nâng lên mức kỷ lục 13 tỷ USD, tăng trưởng đột biến tới 72% so chu kỳ 4 năm trước đó kết thúc tại Qatar 2022 (“chỉ” đạt 7,5 tỷ USD).
Trong cấu trúc doanh thu khổng lồ này, bản quyền truyền hình tiếp tục là “gà đẻ trứng vàng” cho cơ quan quản lý bóng đá thế giới. Với riêng năm diễn ra giải đấu 2026, ngân sách doanh thu từ mảng phát thanh - truyền hình được FIFA công bố ở mức 3,925 tỷ USD, chiếm khoảng 44% tổng thu nhập của năm (8,9 tỷ USD). Con số này phản ánh rõ nét hiệu ứng của việc tăng số lượng trận đấu và sự chuyển dịch mạnh mẽ từ truyền hình truyền thống sang các nền tảng phát trực tuyến (streaming) kỹ thuật số di động.
Theo AP, chỉ riêng tại Mỹ, FIFA đã “bỏ túi” gần 1,1 tỷ USD tiền bán bản quyền truyền hình World Cup 2026 cho Fox Corp (khoảng 485 triệu USD) và Telemundo (khoảng 600 triệu USD), kênh tiếng Tây Ban Nha lớn nhất "xứ cờ hoa". Không chỉ thu lợi từ các kênh truyền hình truyền thống, FIFA còn mở rộng hợp tác với các mạng xã hội lớn như TikTok (đối tác nội dung video độc quyền) hay YouTube (nền tảng phát cho các gói nội dung nổi bật có chèn quảng cáo động).
Tại World Cup 2026, FIFA đã biến một giải đấu thể thao thành một cấu trúc kinh doanh nội dung số đa nền tảng. 40 trận đấu tăng thêm được ví như 40 “show diễn”, ép các nhà đài phải mở hầu bao, và biến mọi chiếc điện thoại thông minh của hàng tỷ khán giả toàn cầu thành các thiết bị thu tiền từ quảng cáo cho FIFA.
Thử thách “hậu cần” liên quốc gia
Với việc diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada, World Cup 2026 là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử có tới 3 quốc gia đồng chủ nhà. Trước đó, chỉ có duy nhất World Cup 2002 là giải đấu được tổ chức trên lãnh thổ 2 quốc gia (Hàn Quốc và Nhật Bản). Ở Giải vô địch bóng đá châu ÂU (EURO), xu hướng này có vẻ phổ biến hơn khi EURO 2000 diễn ra tại Bỉ và Hà Lan; EURO 2008 tại Áo và Thụy Sĩ; EURO 2012 tại Ba Lan và Ukraine. Đặc biệt, EURO 2020 (hoãn một năm vì dịch Covid-19) là ý tưởng “điên rồ” của cựu Chủ tịch UEFA Michel Platini nhân kỷ niệm 60 năm lịch sử giải đấu, khi được tổ chức tại… 11 quốc gia châu Âu.
Mô hình tổ chức liên quốc gia có lợi thế là phân tán rủi ro tài chính, chia sẻ tệp khách hàng tiêu dùng toàn cầu và tận dụng triệt để cơ sở hạ tầng sẵn có. Tuy nhiên, nhìn lại lịch sử, trừ EURO 2020 (trở thành “cơn ác mộng” về hậu cần và di chuyển của các đội tuyển), tất cả các liên minh đăng cai trước đây đều là giữa 2 quốc gia có chung đường biên giới và quy mô địa lý tương đối gọn gàng.
Trên cơ sở soi chiếu đó, World Cup 2026, với quy mô nhảy vọt lên 3 quốc gia trải dài trên diện tích khổng lồ của toàn bộ lục địa Bắc Mỹ là một thử thách hậu cần ở một mức độ chưa từng có tiền lệ trong lịch sử thể thao nhân loại. Để dễ hình dung, khoảng cách từ Mexico City, Mexico (nơi diễn ra trận khai mạc) và New York, Mỹ (nơi diễn ra trận chung kết) là khoảng 3.360 km, thời gian bay trung bình khoảng 5 giờ đồng hồ. Theo múi giờ quốc tế, New York “chạy” trước Mexico City 2 giờ, nên một đội tuyển bay từ Mexico City đến New York sẽ “mất đi” 2 giờ trên đồng hồ hiển thị khi hạ cánh.
Trong 16 thành phố đăng cai World Cup, Mỹ đương nhiên chiếm số lượng lớn nhất với 11 thành phố, tổ chức 78 trận. Mexico có 3 thành phố và Canada có 2 thành phố, “chia nhau” 26 trận còn lại. Mỗi quốc gia lại có cách riêng để huy động nguồn lực chuẩn bị cho World Cup.
Chính phủ Mỹ không chi tiền trực tiếp. Thay vào đó, 11 thành phố tự thành lập các “ủy ban đăng cai” theo dạng tổ chức phi lợi nhuận để huy động vốn từ các nhà tài trợ tư nhân, kết hợp ngân sách hỗ trợ giao thông, an ninh từ chính quyền bang. Tổng chi phí phục vụ World Cup trên toàn nước Mỹ ước tính vượt mốc 1 tỷ USD, trong đó phần lớn dành cải tạo, nâng cấp các sân vận động vốn để thi đấu bóng bầu dục.
Tại Canada, báo cáo từ Văn phòng Ngân sách Nghị viện Canada (PBO) chỉ ra rằng, tổng chi phí kế hoạch của nước này cho 13 trận đấu World Cup đã vọt lên mức 1,066 tỷ dollar Canada (CAD), khoảng 780 triệu USD. Do lạm phát tăng cao và các yêu cầu ngặt nghèo của FIFA, các thành phố đăng cai gồm Toronto và Vancouver đều đối mặt tình trạng đội vốn nghiêm trọng.
Tại Mexico, chi phí đầu tư được xem là thấp nhất, chỉ khoảng 150-200 triệu USD. Nước này đã chọn hướng đi khôn ngoan khi huy động vốn hỗn hợp, phần lớn là các tập đoàn tư nhân tự chi tiền nâng cấp sân vận động của họ, nhằm phân tán áp lực tài chính tức thời lên ngân sách công.
Reuters đánh giá, khác với Qatar tại World Cup 2022 (chi 220 tỷ USD để xây mới toàn bộ các sân và hàng loạt đường sá, sân bay), liên minh Bắc Mỹ tận dụng 100% sân vận động và hạ tầng sẵn có. Vì vậy, dòng vốn “khiêm tốn” hơn rất nhiều và được đóng góp đáng kể bởi vốn tư nhân, chủ yếu đổ vào cải tạo kỹ thuật, thắt chặt an ninh và nâng cấp giao thông công cộng.
Theo dự báo của FIFA, World Cup 2026 sẽ đón tổng số du khách quốc tế dự kiến là 6,5 triệu người; tổng mức chi tiêu trực tiếp của khách du lịch (cho ăn uống, lưu trú, vận chuyển) khoảng 14 tỷ USD và tổng sản lượng kinh tế tạo ra cho toàn khu vực Bắc Mỹ lên tới 80,1 tỷ USD.
Trước thềm World Cup 2026, Hội đồng FIFA chính thức phê duyệt gói đóng góp tài chính kỷ lục lên tới 871 triệu USD, gần gấp đôi so con số 440 triệu USD tại Qatar 2022. Đây được xem là nước đi chiến lược nhằm xoa dịu áp lực chi phí hậu cần đang đè nặng lên 48 liên đoàn bóng đá có đội tuyển dự World Cup.
Theo cơ cấu phân phối, tổng quỹ thưởng trực tiếp cho các đội tuyển được ấn định ở mức 655 triệu USD. Trong đó, nhà tân vô địch thế giới sẽ nhận phần thưởng 50 triệu USD, cao nhất lịch sử giải đấu. Hơn 200 triệu USD còn lại được dành “hỗ trợ” công tác hậu cần của các đội tuyển.
Quyết định bơm thêm 15% ngân sách vào giờ chót của FIFA được đưa ra sau khi các liên đoàn bóng đá quyền lực tại châu Âu gây áp lực. Trước đó, giới quan sát cảnh báo về một nghịch lý: Các đội càng vào sâu càng đối mặt nguy cơ “đội chi phí” do lưu trú, di chuyển bằng chuyên cơ rất đắt đỏ, cộng với gánh nặng từ chính sách thuế nghiêm ngặt tại Mỹ.
(Còn nữa)