Kỳ 1: “Di cư” đến bệnh viện
Những người nhà chăm người bệnh ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều ngồi co cụm với nhau lại một góc, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người quê quán khác nhau, nhưng giờ chung một địa chỉ thường trú là “ở viện”. Những câu chuyện của họ dài từ hành lang bệnh viện ra đến quán xá chung quanh, kể mãi không hết.
Những ngả đường tới phòng bệnh
Phố Quán Sứ, Tràng Thi - các tuyến phố sầm uất ở thủ đô, nhưng cũng là nơi tập trung nhiều bệnh viện lớn. Người nhà và bệnh nhân từ các tỉnh dồn về, hầu hết trong số họ đều phải chi tiêu tằn tiện, bám trụ trong các phòng trọ nhỏ không mấy tiện nghi. Bà Mười trọ ở Phủ Doãn cho biết: “Mùa này tắm vẫn phải đi mua từng phích nước nóng, sang hơn tí thì dùng ấm siêu tốc cắm lấy nước dùng, chứ mình định đun bằng ga hay than cho tiết kiệm nhưng nhà chủ không cho”. Bà kể để đi chăm con gái bị ung thư nên cả gia đình đã dọn xuống Hà Nội ở. Chồng bà và con trai thứ chưa gia đình đang trọ và làm việc bên Gia Lâm. Con trai trưởng và vợ con bán hàng ăn ở Mỹ Đình, nhà cửa đi thuê nhưng cũng gọi là tạm được. Chỉ có bà và con gái mỗi đợt truyền hóa chất lại đến trọ ở đây cho gần viện. “Để tiết kiệm nên tôi chỉ thuê phòng ở chung. Mình không có nhiều tiền nên chỉ thuê được phòng trọ nhỏ, hơi bí mà không được phép nấu ăn. Điện thì khi mình ở nhà trọ, mình bị tính giá điện như giá kinh doanh, bao giờ cũng đắt hơn. Giá nước cũng bị tính đắt hơn nhiều mà mùa này không có bình nóng lạnh bất tiện lắm. Tắm rửa vệ sinh rất là ngại”.
Ông D. ngoài 60 tuổi, có con gái đang đi làm dưới Hà Nội thì phát hiện có hạch ở ngực, đi viện kiểm tra hai tuần trước phát hiện đã bị ung thư vú phải nhập Viện K mổ. Nghe con gái bị ung thư, ông từ Hòa Bình tất tả xuống thăm. Dù đã được người nhà viết cho tờ giấy ghi rõ số phòng, khoa, viện nào nhưng không hiểu sao ông bắt xe nhầm từ Viện K3 Tân Triều lại lạc sang tận Viện K ở phố Quán Sứ. Không có điện thoại hay số của người nhà, thế là tối mùa đông rét mướt, gió lùa buốt óc, ông cứ loay hoay đi dọc phố hỏi đường. Tờ giấy ghi địa chỉ đã mở ra gấp vào không biết bao nhiêu lần đến nhàu nhĩ. Người chỉ ông đi xe bus, người bảo bắt grab hộ nhưng ông lão nhà quê ngoài 60 tuổi gầy gò vẫn khăng khăng ý định đi bộ về Viện K Tân Triều.
Một chị bệnh nhân đến truyền hóa chất nghĩ thương con gái ông cùng cảnh ngộ nên ngỏ ý gọi xe ôm cho ông về viện chứ giờ này ông đi bộ làm sao, trời thì tối đường thì xa. Ông vẫn chối đây đẩy, trong túi chỉ còn vài chục nghìn, ông không dám phiền đến người khác. Càng tối trời lại càng lạnh lẽo, đi đường có nhiều xe ngỏ ý giúp nhưng ông không dám gật đầu để họ chở đi. Mãi sau, một chị đến thăm người nhà rồi đi về hướng Hà Đông đi theo khuyên ông lên xe “cháu đèo ông đến gần nhà cháu rồi ông tự đi vào viện cho gần”, ông mới xuôi.
Tết tạm
Tại Viện K3 Tân Triều, từ đại lộ Chu Văn An mới mở đến “con đường đau khổ” Cầu Bươu, đi đâu quanh khu vực này cũng gặp người nhà hay bệnh nhân ung thư, mọi hàng quán dịch vụ quanh đó đều bám vào đây mà sống. Trong lúc chờ đến giờ mang cơm vào cho vợ, ông Trần Văn Binh (Kim Bảng, Hà Nam) ngồi đợi ở hàng nước ngoài cổng viện. Gia đình ông đã ăn bốn cái Tết ở Hà Nội, từ Viện K, Xanh Pôn, Thanh Nhàn đến khi Viện K3 Tân Triều xây xong cơ sở mới thì ông đưa vợ chuyển về đây. Vợ ông bị ung thư cổ tử cung giai đoạn ba. Giọng ông kể chất chứa nỗi niềm thương vợ: “Bà đẻ cho ông năm đứa con nhưng chết một, quanh năm tần tảo làm ruộng ở quê, đang khỏe mạnh đùng cái phát hiện ung thư. Ban đầu bà ấy cũng sợ lắm, đòi về chứ nhất định không chịu chạy chữa. Tôi khuyên mãi giờ vẫn sống là mừng lắm, tôi bán hết đất ở quê rồi, bán hết đi lấy tiền chữa cho bà ấy, còn nước còn tát cháu ạ, sau này về ở với con chứ mình cần gì ruộng…”.
“Nhà tôi ăn mấy cái Tết trong viện rồi, các bác sĩ nhẵn mặt hết, quen cả bác sĩ, giáo sư giỏi nhất viện, có năm còn được bác cho bánh chưng ăn Tết cơ mà”, ông niềm nở kể. Đang nói chuyện thì một chị chạy qua bảo “ông mang cơm vào cho bà đi, bà đang chờ rồi đấy, bà hỏi ông có mua đúng cái hàng cơm bà dặn không!”. Ông bảo thời tiết khắc nghiệt, bà ăn uống kém hẳn, mà cơm quanh bệnh viện khô không nuốt nổi, nên ông chiều bà phải đi xa hơn mua được hàng cơm dẻo. Hôm nào có cơm ngon, bà chỉ cần chan mắm ăn hết được bát đầy. “Nhưng lạnh thế này, ở phòng trọ rét lắm, bà yếu đi, cơm cháo không động mấy, chữa trị lại càng khó khăn hơn nên tôi phải đưa vào nội trú cho yên tâm”. Bên trong viện, đến giờ khám cho bệnh nhân thì những người chăm bệnh lại ngồi co ro với nhau ở hành lang các khoa. Do đang trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 nên bệnh viện hạn chế thăm bệnh, chỉ được một người đeo thẻ người thân chăm nom, muốn thăm thì người này phải ra đưa thẻ cho người kia vào. Rét buốt cũng khiến những người đi chăm nom người nhà thêm vất vả, người bệnh đã yếu những khi thế này lại càng phải cẩn thận hơn.
Gánh hàng nước ngoài cổng Bệnh viện Huyết học - Truyền máu T.Ư xiêu vẹo trong cơn gió mùa đông, không khí u ám, buồn tẻ. Bà Cảnh, chủ quán nước co ro chỉnh cái ô với mấy tấm bạt che lại chỗ ngồi, mấy cái ghế nhựa cái gãy chân, cái vỡ góc phải chồng vào nhau hai ba chiếc mới ngồi được. Bà bảo một ngày nhìn thấy không biết bao nhiêu người mặt mũi nhợt nhạt, uể oải ngồi ở đây. Người bệnh, người chăm bệnh khắp các tỉnh, thành phố đổ về đây mong được cứu sống, chữa khỏi bệnh cho người nhà họ. Có những gia đình con nhỏ chỉ mới một, hai tuổi đã mang bệnh, bố mẹ, ông bà cùng ăn, cùng ngủ túc trực trong viện. Gió lạnh nên trẻ dễ bị viêm phế quản, viêm phổi, nhiều khi bệnh tình trở nặng chỉ vì viêm họng do đi xa từ quê ra đến viện. Còn rất nhiều những mảnh đời khác nhau mà chẳng thể so sánh nổi ai hẩm hiu hơn ai. Có vào trong bệnh viện, nhìn ai cũng khổ mới thấy quý những gì mình đang có. Dự báo còn rét đậm kéo dài, bà Mười lo sợ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con gái đang bị K nhưng vẫn mong ước: “Giờ tôi chỉ ước sao cho con gái khỏe hơn, đưa nó đi mua một bộ tóc đẹp rồi về quê khoe với cả xóm”.
Không giống với những bệnh nhân ở viện, cuộc sống ngoài bãi sông Hồng cũng mang rõ một cảm giác “tạm bợ” qua ngày. Ngày thường bãi là sân chơi của lũ trẻ trong xóm lao động còn bây giờ giữa cái rét căm căm, bãi trơ trọi chẳng có ai. Gió sông Hồng dội từng cơn vào những mái nhà lụp xụp càng khiến “xóm nổi” trơ trọi, gió lộng tứ tung, xuyên từ nhà này sang nhà khác. Chị Liên, quê ở Hưng Yên sau một ngày gánh hàng trên chợ về đến nhà là phải đóng kín cửa. Những thứ chị mang từ trên chợ về là rau, lạng cá khô và mấy cái bìa các-tông để che gió. Chị bảo từ hôm trời trở lạnh, thu nhập của gia đình giảm một nửa, chỉ được hơn trăm nghìn đồng trong khi chi phí lại tăng lên. Chỉ riêng việc gia cố nhà chống rét đã mất vài trăm nghìn. Ở đây, cứ ráo mồ hôi là ráo cái ăn, nhiều khi cứ động viên nhau cố làm cho ấm người và tự nhủ với nhau không được phép ngã bệnh. Bởi nếu không, ngày mai sẽ không chỉ có lạnh mà cả đói nữa.
Đêm về, gió từ dưới lòng sông thốc lên khiến căn nhà xiêu vẹo muốn đổ. Trong nhà có bao nhiêu quần áo mặc tất vào người, chung quanh nhà chỗ nào hở thì che chắn bằng bất cứ thứ gì có thể. Cứ như vậy, những ngôi nhà tạm ở đây đã trải qua không biết bao nhiêu mùa đông rồi.
Những gánh hàng nước xiêu vẹo trong gió mùa, không khí u ám, lạnh ngắt của những ngày rét đậm bao trùm khắp ngõ phố. Trong thành phố sầm uất vội vã, một ngày có không biết bao nhiêu người từ khắp nơi đổ về, người mưu sinh, người tìm việc… họ vá víu, co ro nhưng vẫn phải bám trụ nơi phố thị này.
(Còn nữa)