Nhật ký người câm - Truyện ngắn của MAI ANH

Thi lên năm tuổi thì bố mất. Sau đám tang chồng, bà Mai bán đi gần hết đất vườn huệ, chỉ để lại một khoảnh nhà trồng lấy hoa cắm bàn thờ. Cái đầu hồi nhà được đục ra để mở một quán nước quay ra đường. Cuộc sống của hai mẹ con nhờ cả vào đó.

Năm Thi học lớp ba, bà Mai dẫn con lên Hà Nội thăm họ hàng. Trên đường đi, trời đổ mưa như trút, chiếc xe khách trật bánh vào hõm đường bị lở. Thi phải nhập viện, bác sĩ bảo cô bị chấn thương vùng Broca khá nặng, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến chuyện phát âm sau này. Bà Mai nghe xong chết lặng. Thi không nói được, chỉ những tiếng ú ớ hộc lên từ trong miệng. Những âm thanh thoát ra ngọng nghịu méo mó như tiếng nước ặc vào hõm đê mùa lũ. Hai mẹ con ôm nhau khóc nấc.

Ba tháng sau đi khám lại, bác sĩ bảo giờ nếu muốn chữa trị mất tầm hai trăm triệu đồng, mà cũng chưa chắc đã khỏi hẳn. Thi biết mình không thể nói được nữa nhưng bà Mai không tin điều đó. Suốt chặng đường về Thi không khóc. Cô lấy giấy ghi mấy chữ, bà đọc xong bật nức lên, cắn môi ôm chặt lấy con gái.

*

Thi quen dần với cách giao tiếp bằng một cuốn sổ và cái bút. Bạn bè cùng trang lứa trong làng đã lập gia đình gần hết. Có đứa đã có con sắp vào lớp một. Bà Mai tuy không nói ra nhưng tìm người mối lái cho con một tấm chồng, hai năm rồi mà vẫn chẳng đâu vào đâu.

Cuộc sống của Thi cứ kín đáo trong cái quán nhỏ. Lâu dần cũng quen, trời bắt sao thì chịu vậy. Hôm nay lại bàn tán ầm ĩ chuyện cái An thọt con ông Tự ở đầu làng bỗng dưng không chồng mà chửa. Nghe đâu nguyên nhân lại vẫn là cái hội thuyền buôn chuyên mang sành sứ ở tận Bát Tràng lên chợ huyện. Mấy người buôn sành sứ, Thi cũng biết vì thỉnh thoảng họ cũng tạt vào quán nước nhà cô sau khi đổ hàng lên bến xong. Bọn họ ăn nói bỗ bã, còn đem lời chọc ghẹo Thi: À ơi da trắng má hồng/ Anh đây thuyền trống, bến sông đợi nàng.

Thi cũng biết chuyện mẹ đi tìm mối lái hỏi chồng cho mình. Thi ước mình cũng có một đứa con giống như con An nhà ông Tự. Thi rùng mình, một cảm giác ấm áp như hơi thở của ai phả vào, tan nhanh. Thi cố uốn lưỡi phát âm tiếng "Mẹ" nhưng những âm thanh vừa thoát ra khỏi cổ họng đã bị xô chuội đi, méo mó, tan vào cơn gió quẩn lên bụi tre nghe rin rít.

Hôm qua nghe mọi người nói con An vừa mới sinh được một đứa con gái. Nhà ông Tự cũng đã quen với những lời dèm pha của làng trên xóm dưới. Có thêm tiếng trẻ con trong nhà ông bà ấy cứ như trẻ ra cả chục tuổi. Thậm chí ông còn đặt cho đứa cháu cái tên rất chi là kêu: Lê Minh Ngọc Khánh. Thi nhẩm đi nhẩm lại cái tên đó trong đầu. Ðến bao giờ cô sẽ có một đứa con, đến bao giờ cô sẽ có một một cái tên để âu yếm, để nâng niu. Cô sẽ đặt tên cho nó là..., tên của nó sẽ giản dị thôi nhưng nó sẽ có đôi mắt đen giống cô, sẽ có chiếc mũi cao giống cô... còn môi nó tóc nó da nó nữa... sẽ giống ai. Thi thoảng nghĩ đến mái tóc bồng bềnh của Khoa ngày xưa, về Tú, anh kỹ sư xây dựng có nước da nâu sạm hay tạt qua quán uống bia mỗi trưa đi làm về... Làm thế nào để có một đứa con?

Cô nghe như có hàng ngàn tiếng o o, ong ong ở đâu vọng lại. Thi cứ đứng đó dùng dằng, vầng trăng lá lúa lúc ẩn lúc hiện trong mây. Mọi thứ chung quanh đen đặc. Mưa rơi, Thi chạy về nhà. Hai chân cứ xô vào nhau mà chạy như sợ ai trông thấy hay bắt được, phải chạy thật nhanh, xa khỏi cái bến sông. Chạy được một đoạn đến chỗ qua ngõ nhà ông Tự, bất chợt có tiếng bé Khánh khóc ré lên, rồi tiếng ru con đều đều: à ơi con ngủ cho ngoan, để mẹ... Tiếng khóc của đứa bé nhỏ dần, có lẽ nó đang chìm vào giấc ngủ. Tiếng ru con cũng tan dần vào tiếng mưa rồi tắt hẳn. Thi đứng như chôn chân ở đó, cô muốn chạy vào nhà An bế lấy đứa bé mà chạy đi. Trong cổ họng những tiếng ru cứ thành hình rồi đọng lại ở đó không thoát ra được. Những tiếng u ơ ê a bật ra giật cục. Thi không thể cất lên lời ru của mình, chỉ có dòng nước mắt không biết từ đâu cứ trào ra.

*

Mặt trời vừa xuống bóng. Một tốp gần chục người kéo lên quán nhà Thi mồ hôi nhễ nhại. Họ uống đã ngà ngà. Một gã đứng lên vịn lấy cổ người bên cạnh: Ðêm nay lên chợ huyện thịt vài con "gà móng đỏ" giải đen chúng mày nhỉ. Cả hội rú lên cười hô hố hưởng ứng nhiệt tình: Gì thì gì chứ cũng phải cho lính mới biết mùi "gà" chợ Ghệ thơm thịt thế nào chứ nhỉ. Cả hội lục đục kéo đi, gã còn uống thêm một cốc vại nữa mới lật khật bước ra bờ sông. Bóng gã vừa khuất vào cái hút đen sâu thẳm dẫn ra bờ sông, Thi vội vàng dắt xe đi theo...

Về đến nhà thì cũng đã chín giờ hơn, Thi tắm xong vào nhà thì đã thấy tiếng thở đều đều của mẹ. Cô chạy ra đầu hồi nhà luồn tay vào kẽ tường cầm lấy chiếc túi bóng đựng son phấn rồi rón rén bước vào buồng. Thi ngồi trước chiếc gương có in hình đôi công treo từ thời đám cưới bố mẹ, chiếc bóng điện bằng ắc-quy sáng lèn lẹt. Hồi ở lớp mầm non, cô đã là hạt nhân trong các phong trào văn nghệ. Lâu không trang điểm giờ cầm lại thỏi son tay cứ ngường ngượng. Trong cái ánh sáng mờ mờ, cô cố vẽ cho mình một khuôn mặt khác, thật lạ, người ta sẽ không nhận ra cô khi gặp lại. Duy chỉ có ánh mắt vẫn đen láy và đôi hàng mi cong vút dù có làm thế nào Thi cũng không thể giấu chúng đi được.

*

Bà Mai ngày càng cảm thấy những biểu hiện lạ của con mình. Cả ngày cứ ê a lẩm bẩm mấy câu à à, oi oi, è è một cách ngọng nghịu, rồi lại thỉnh thoảng ê a theo một giai điệu quen quen, lạ lạ. Bà hỏi thì Thi chỉ cười trừ rồi cô lại à à, oi oi. Hỏi đến lần thứ ba vẫn thế, Thi chỉ mỉm cười.

Chiều muộn mới thấy cô đạp xe về, trên giỏ đầy những cam với táo. Dựng xe xong bước vào nhà Thi chạy thẳng trong buồng khép cửa rồi lại bật đèn ghi ghi chép chép. Sau đó cô ra ngoài rửa mặt rồi ra phụ mẹ trông hàng. Nhưng cái dáng điệu, cử chỉ cứ rụt rè như giấu giếm một điều gì đó khiến bà Mai khó hiểu. Cũng may là nó vẫn cười cười ê a vui vẻ làm bà bớt lo. Chín giờ, bà giục con dọn hàng, nó bảo, hôm nay ngồi thêm chút nữa. Những lúc thế này bà lại thèm, lại nhớ đến cái cảnh ngày nó còn cười nói tíu tít. Nghĩ đến đó bà thở dài quay sang nhìn Thi thì thấy một tờ giấy ghi nắn nót đã đặt cạnh mình từ lúc nào: "Mẹ ơi con có thai rồi". Bà Mai choáng váng. Những dòng chữ bà vừa đọc như bốc lên ập vào mắt. Bà đã cảm thấy bất an, đã lường trước nhiều chuyện nhưng tại sao lại chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Ðâu đó vọng đến tiếng trẻ con khóc!

*

Khi cái thai lớn lên theo từng ngày cũng là khi Thi càng xanh xao. Bà Mai tất tả ngược xuôi thuốc thang cả ngày, bao nhiêu tiền dành dụm được bấy lâu giờ bỏ ra hết mà lo cho Thi và đứa con trong bụng. Nhưng tình trạng sức khỏe của cô cũng chả thấy khá lên bao nhiêu. Thi cứ ngồi è è, oi oi. È oi chán thì lại ê a cái giai điệu quen quen, lạ lạ mà nghĩ nát bà cũng chả biết Thi muốn nói gì? Muốn hát bài gì? Hỏi thì Thi không nói, chỉ mỉm cười.

Chiều nay đang ê a è oi, bỗng dưng Thi cảm thấy bụng rân rân rồi bắt đầu đau dữ dội. Gần ba tiếng trôi qua vẫn chưa thấy thông báo gì của bác sĩ. Ðang định gõ cửa vào hỏi xem tình hình thế nào thì thấy cô y tá gọi bà làm thủ tục ký giấy để mổ.

Cứ chốc chốc bà lại quay lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Lại bốn tiếng nữa trôi qua. Bà lẩm bẩm cầu Trời khấn Phật. Ðang lúc bà định gõ cửa hỏi thì cô y tá lúc nãy mở cửa, vẻ mặt căng thẳng. Vị bác sĩ bước ra, nắm lấy tay bà: Là con gái, sức khỏe tạm ổn... Nhưng còn mẹ thì... Cô ấy gửi lại cho bà cuốn sổ này. Bà Mai mở sổ, những dòng chữ nắn nót của con gái hiện lên:

Ngày...tháng...năm...

Con yêu của mẹ, hôm nay mẹ đã phát âm được từ "on" chứ không "oi, oi" như hôm nọ nữa. Còn mấy câu hát ru mẹ tập mãi mà thấy khó quá, chắc là không được. Thôi mẹ chỉ ước mong khi con ra đời mẹ sẽ gọi được tiếng "CON" và sẽ dạy cho con nói tiếng "BÀ", mẹ sẽ rất hạnh phúc!