KÝ ỨC NÔNG THÔN
Tôi có chín năm tuổi thơ sống ở nông thôn, Nghĩa Thái, Nghĩa Hưng, Nam Định. Tôi yêu những buổi chiều chập choạng, ngợp giữa những sóng lúa rạp xuống trong gió chiều. Nhớ những cái tết bé bỏng răm rắp làm theo lời mẹ, không dám đến nhà ai sợ người ta bị “giông”, bèn một mình ra cánh đồng, tha thẩn vuốt từng ngọn cỏ, từng gân lá chuối, thả hồn với mùa xuân nơi thôn dã với chất ngất xanh cỏ, xanh lúa, xanh cây, xanh trời. Về sau tôi rất ám ảnh với câu thơ “bắt đầu là cái thắt lưng xanh” của Nguyễn Bính, bởi vì mình đã nhìn thấy cái hình ảnh gợi cảm ấy từ tuổi ấu thơ.
* Phải chăng, vì thế mà bây giờ chị đã thu xếp cho mình một chốn nương náu “nửa quê nửa tỉnh”?
Không sai. Đứng trên tầng thượng nhà tôi vừa có thể nhìn thấy sông Hồng, lại vừa nhìn thấy khách sạn Sofitel Palaza. Có một kỷ niệm vui, khi bọn trẻ nhà tôi còn bé, có một năm cả nhà ăn cơm tất niên xong, ông chồng nghệ sĩ điêu khắc của tôi đi đâu mất tiêu cả buổi chiều. Đoán là ông ấy đi uống rượu với bạn bè, tôi kệ, liền gọi ta-xi, ba mẹ con về quê ăn tết. Lần đầu tiên bọn trẻ biết thế nào là tết quê, còn tôi thì được sống lại thời thơ ấu. Mùng bốn Tết lên Hà Nội, chưa kịp mở cửa thì thấy từng bịch nặng đang được vứt ào ào xuống sân. Hóa ra là “ông chủ” bị bỏ rơi đang ném những bọc thức ăn để tủ lạnh mấy ngày tết xuống, trút giận.
* Người cá tính mạnh như chị vẫn có thể thu xếp được cuộc sống bình ổn như bất cứ một người đàn bà của gia đình nào khác?
Những cá tính mạnh sống cạnh nhau mà không va đập đến hủy diệt nhau, chỉ có thể nhờ vào sự thỏa hiệp. Nhà tôi, không chỉ mình tôi mà cả chồng và mẹ chồng cá tính đều mạnh. Quan trọng nhất là chúng tôi dù nhiều lúc không kiềm chế được… nhưng đều thật lòng vun vén cho gia đình nhỏ của mình. Cùng chung sở thích ngao du. Có những ngày nghỉ, cả nhà chất nhau lên một cái xe, đi Sóc Sơn, đi Hòa Bình. Tóm lại đi đến những nơi thôn dã. Tôi đặc biệt nhớ những chiều thu sau khi người ta gặt, đi ngang qua những cánh đồng, mùi khói ngô lan tỏa không gian, đất thở phồng lên, mình thở cùng hơi đất… Đi những nơi nổi tiếng như Chùa Hương, Sa Pa thì luôn chọn lúc vắng vẻ mà đi. Lúc ấy mới tận hưởng được hết những tinh túy của đất trời.
QUANH HAI CHỮ: TUỔI TRẺ
Ở Y Ban có hai thứ trẻ hơn tuổi. Giọng nói trong trẻo, đôi khi thánh thót như đang hát, với cách nói nhanh đầy lôi cuốn và đôi bàn tay nuột nà dù “ngoài 30 tuổi mới ly khai với cái bếp than tổ ong” và thực sự chưa bao giờ được nhàn rỗi. Đó là lộc “giời cho”. Còn bản thân chị tiết lộ: Bây giờ tôi rất khoái đi chơi cùng bọn trẻ. Người trẻ đi thì cứ ngẩng đầu mà đi thôi, ít khi nhìn xuống đất, vì chưa có cảm giác sợ bị sa chân, sợ bị ngã, nói tóm lại chưa có phản xạ đề phòng.
* Tuy nhiên tôi thấy trong những người trẻ, còn không ít người lấy bàn phím là chốn giao tiếp, trao đổi bằng những ký tự không dấu và bộc lộ cảm xúc qua những icon. Những người có thể bấm bàn phím rất nhanh, khóc - cười ngay lập tức nhờ những biểu tượng cảm xúc nhưng lại gặp khó khăn khi diễn đạt ý nghĩ bằng lời nói. Yêu đấy, nhưng lại không biết bộc lộ tình cảm ra sao. Văn học có thể giúp gì cho họ?
Điều khó khăn nhất và có ý nghĩa nhất của cuộc sống này, là khi đi qua những năm tháng khó khăn, ta vẫn giữ được trong tâm hồn mình một chút hương nồng của những tháng năm tuổi trẻ. Để rồi dù đang ở bất cứ đâu trong chặng đường dài của cuộc đời này ta vẫn cứ là một cô bé, cậu bé rất 20 và rất thanh xuân.
* Bản thân chị có bao giờ ước ao được trẻ lại ?
Tuổi trẻ của tôi quá vất vả. Nên tôi chưa bao giờ có mơ ước ấy. Tôi chỉ ước giá mà thời gian có thể giãn ra đôi chút, khi ta đã qua tuổi 40. Đến tuổi này thời gian cứ gọi là trôi vèo vèo.
* Gần 20 năm trước, chị đã được đánh giá như là một hiện tượng của văn học Việt Nam, với truyện ngắn lấp lánh giá trị nhân văn Bức thư gửi mẹ Âu Cơ, được xem như là một “dự báo xã hội” cho tình trạng bi kịch của nhiều cô gái vị thành niên hiện nay. Bây giờ, khi đã là nhà văn thành danh, có chân trong Hội đồng văn xuôi của Hội Nhà văn Việt Nam, chị có cảm nhận gì về những người viết trẻ hiện nay?
10 năm trở lại đây, thật sự lấp lánh chỉ có thể là Nguyễn Ngọc Tư. Cũng có một số nhà văn trẻ khác, viết đều, có cảm xúc và tư duy nhưng chưa thực sự bùng lên thành một hiện tượng văn học. Bởi vì đó còn là chuyện của tài năng bẩm sinh. Cá nhân tôi không đánh giá cao những “hiện tượng” nổi lên nhờ công tác tiếp thị hình ảnh tốt, như Đỗ Hoàng Diệu là một thí dụ.