Nhạc phim có phải là nhạc cổ điển?

Năm 2014 đánh dấu sự thành công vượt bậc của nhạc phim hoạt hình. Cho đến nay, đĩa nhạc phim Frozen là đĩa bán chạy nhất của năm, vượt xa album Beyoncé (2,7 triệu đĩa so với 702.000 đĩa). Ca khúc Let it go trong phim, trình bày bởi Idina Menzel đã đoạt giải Oscar cho bản nhạc phim xuất sắc nhất, đồng thời tạo cảm hứng cho vô số phần hát lại trên mạng. Ở Anh, Let it go có 28 tuần liên tục nằm trong Top 40. Bốn ca khúc khác trong đĩa nhạc phim vẫn đang nằm trong Top 100. Hai bản video chính thức của Let it go có tổng cộng 500 triệu lượt xem trên YouTube. Frozen là phim của Walt Disney thành công nhất từ trước đến giờ và nhu cầu mua các vật phẩm liên quan tới phim luôn cao hơn khả năng cung cấp.

Poster phim Frozen.
Poster phim Frozen.

Nhạc phim cứu nhạc cổ điển?

Nhưng với nhạc phim, hầu hết những gì người xem nhớ đến là phần bài hát (song). Rất ít ai để ý đến phần nhạc nền không lời (score). Như Let it go thì ai cũng nhớ nhưng ít ai để ý đến phần score đã đạt được Oscar năm rồi là từ phim Gravity, được sáng tác bởi Steven Price. Tương tự, ai cũng nhớ My heart will go on mà Celine Dion hát trong Titanic chứ ít nhớ đến phần nhạc nền của James Horner.

Và Jasper Hope, Giám đốc điều hành của Royal Albert Hall, đang lên tiếng đòi lại công bằng cho nhạc phim nhưng không phải với phần ca khúc mà với nhạc cổ điển. Với ông, những nhà soạn nhạc cổ điển như Verdi và Tchaikovsky không khác gì mấy so với các nhà soạn nhạc phim hiện đại. “Hoàn toàn tương đồng đối với một số tác phẩm. Y hệt như một ai đó đã viết nhạc cho opera hay ba-lê cách đây 200-300 năm”.

Với opera hay ba-lê, các nhà soạn nhạc nổi tiếng như Tchaikovsky, Puccini, Verdi, và Mozart đều từng viết nhạc cho những thể loại này, cũng phục vụ cho một câu chuyện được kể ra. Với nhà soạn nhạc người Đức Wagner, các tác phẩm của ông được xem như có ảnh hưởng rất nhiều đến nhạc phim thời hiện đại. Jasper cho rằng nhạc phim không lời chưa được các nhà phê bình nhìn nhận như một nhánh nghiêm túc của nhạc cổ điển, dù rằng theo ý kiến của riêng ông, nhiều phần nhạc phim là những tác phẩm nhạc cổ điển xuất sắc nhất từng được viết ra. “Được trình diễn bởi các dàn nhạc xuất sắc nhất, với những nhà soạn nhạc và nhạc trưởng xuất sắc nhất, đây thật sự là nhạc cổ điển theo đúng nghĩa của nó”. Và việc trình diễn nhạc phim có thể giúp nhạc cổ điển phát triển trong tình hình đĩa nhạc và người nghe sút giảm. Trong lịch của mình, ông Jasper đã sắp một loạt các buổi diễn dựa trên các tác phẩm nhạc phim cho Royal Albert Hall trong hai năm 2014-2015 và nhu cầu về vé của các buổi diễn này liên tục tăng cao.

Mỗi năm, đối tượng nghe nhạc cổ điển lại già đi, tóc xám hơn và đương nhiên là số người nghe ít hơn. Để nhạc phim không lời xuất hiện trong các thính phòng cổ điển, người trẻ, theo hiệu ứng phim, sẽ đổ xô đi nghe nhạc và nhạc cổ điển sẽ tiếp tục sống tốt - đó là hướng mở khả quan. Bởi nếu cứ kín cổng cao tường, đóng cửa trong tháp ngà và ra vẻ trưởng giả học làm sang thì nhạc cổ điển sẽ khó mà phát triển. “Đây có thể không phải là giải pháp nhưng nếu là cách để có được thêm lượng người nghe ở mọi độ tuổi thì nên được tán dương”, ông Jasper nói. Nhìn chung nhạc cho opera, ba-lê và nhạc cho phim đều được viết ra để mang một khung cảnh, một câu chuyện đến với cuộc sống. Nếu như người yêu nhạc cổ điển chào đón các bản aria của Verdi và balê của Tchaikovsky đến với các thính phòng thì tại sao nhạc phim Robin Hood của Erich Korngold hay Lion King của Hans Zimmer lại không thể?

Không nhiều người nhớ đến đóng góp trong phần nhạc phim Titanic từ James Horner.

Nhạc phim ở đâu so với nhạc cổ điển?

Royal Albert Hall đã có các buổi diễn nhạc của Hans Zimmer, Howard Shore và John Williams, với phần nhạc từ các bộ phim Gladiator, The Pirates of the Caribbean, The Artist và The Lord of the Rings Trilogy. Năm nay, nhạc phim West Side Story đã mở đầu mùa biểu diễn ở Royal Albert Hall khi được Dàn nhạc giao hưởng hoàng gia Anh trình diễn vào ngày 4-6-2014. Tiếp đó sẽ là nhạc phim Bố già, sáng tác bởi Nino Rota; nhạc từ các bộ phim của Tim Burton, sáng tác bởi Danny Elfman; nhạc phim Titanic, sáng tác bởi James Horner. Ngay cả buổi diễn danh giá BBC Proms cũng có một buổi Hollywood Prom ngay đêm trước và thường bán sạch vé. Không chỉ ở Anh, tại Mỹ, các dàn nhạc giao hưởng thính phòng sống được nhờ các đêm diễn nhạc phim. Nhạc phim thường tranh giành những vị trí hàng đầu của kênh Classic FM, đứng cạnh phần hát của các vị tu sĩ hoặc những giọng tenor đẹp trai hút hồn!

Cuối năm 2013, cũng có một cuộc tranh luận khi kênh Radio 3 của BBC phát nhạc phim truyền hình và điện ảnh như Doctor Who, Star Wars và The Good, the Bad and the Ugly trong nhạc mục của mình. Một nhóm 720 người ký tên trong thư ngỏ, cho rằng Radio 3 đã “đánh giá thấp sự hiểu biết của công chúng” và lá thư viết ra để “bày tỏ sự mất niềm tin ở sự sút giảm của một đài đã từng mang tính trí tuệ, giáo dục và đáng thưởng thức.” Giống như Jasper Hope, Roger Wright, người quản lý Radio 3, đồng thời cũng là Giám đốc của The Proms vẫn bảo vệ hướng đi mới của mình. “Tôi sẽ không đưa ra bất cứ lời xin lỗi nào cho những cố gắng khiến nhạc cổ điển hấp dẫn với lượng công chúng rộng rãi hơn”.

Trong thập niên 30-40, được coi là thời hoàng kim của nhạc phim Hollywood, nhạc phim đạt được đỉnh cao về sự tinh tế trong hòa âm và dàn nhạc, có thể sánh với bất cứ tác phẩm nhạc cổ điển nào trong giai đoạn này. Về mặt bản chất, lúc này nhạc phim chính là nhạc cổ điển với các tác giả như Erich Korngold và Miklos Rosza (phim Ben Hur) được mài dũa kỹ năng sáng tác của mình trong các nhạc viện ở châu Âu. Chính Gustav Mahler và Richard Strauss đã ngợi khen Korngold khi nghe các tác phẩm mà Korngold sáng tác khi mới 13 tuổi. Sự tinh tế trong phong cách lãng mạn của các nhà soạn nhạc thời này quá đủ để bắt được và thể hiện những cảm xúc dù là thoáng qua, phù du hay trạng thái choáng ngợp, sửng sốt của diễn viên trong phim. Họ cũng có thể dễ dàng dùng âm nhạc vẽ lại cảnh mặt trời mọc hùng vĩ hoặc vụ chìm tàu khủng khiếp.

Nhưng nhạc phim có đủ sức trỗi lên và đứng vững trong các hội trường nhạc thính phòng? Thiếu đi hình ảnh, âm nhạc cần phải có sự cuốn hút thật sự. Và Jasper Hope cũng chỉ so sánh nhạc phim với ba-lê hơn là các bản symphony. Nhưng dù gì đi nữa, cũng không nên đo đếm nhạc phim bằng cây đũa điều khiển trong nhạc cổ điển. Trước hết, nên trân trọng nhạc phim với giá trị ban đầu của nó: làm chất xúc tác phối hợp giữa hình ảnh và lời thoại, tạo ra những khoảnh khắc không thể quên trong điện ảnh.

Royal Albert Hall, thánh đường của nhạc cổ điển.

Ðể nhạc phim không lời xuất hiện trong các thính phòng cổ điển, người trẻ, theo hiệu ứng phim, sẽ đổ xô đi nghe nhạc và nhạc cổ điển sẽ tiếp tục sống tốt - đó là hướng mở khả quan. Bởi nếu cứ kín cổng cao tường, đóng cửa trong tháp ngà và ra vẻ trưởng giả học làm sang thì nhạc cổ điển sẽ khó mà phát triển.

Có thể bạn quan tâm