Mùa hè Hà Nội nóng nắng như rang cát, Đỗ Thị Tấc rời núi về dự các đại hội, hết của Hội Văn nghệ dân gian đến Hội Nhà văn, chị dù sao cũng đương chức Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Lai Châu nên những nâng lên đặt xuống hành chính sự vụ vẫn phải cáng đáng cho xong bổn phận. Tò mò hội (hè) trên đó phức tạp không, chị khà khà vui chứ phức tạp gì, hội vui nhưng nghèo, nghèo dẫu dứt khoát không hèn, văn nghệ sĩ mà, có mệt mỏi cách chi cũng đừng để mình hèn trong con mắt bàn dân thiên hạ. Hỏi chị đã chen qua vòng quay tít mù bận rộn công việc để gặp người này người khác, những người ngày thường luôn nhắc tới chị với giọng điệu đầy tình thương mến thương, Tấc gạt đi: “Ôi dào, toàn đồng bọn”. Lại thắc mắc đàn bà đơn thân sao không đan xen tí yêu đương cho thêm phần hưng phấn sống, chị quầy quậy lắc đầu: “Dính vào tình ái là ghét nhau ngay, để thế này chẳng hay hơn à. Tao chửi các lão ấy thoải mái các lão ấy cũng chửi tao liên hồi”, luôn một kiểu “mày, tao” mà không hề suồng sã, y hệt bản tính người dân miền núi đã phải lòng ai là dốc cạn tâm can, không hề hoài nghi chả thèm cảnh vẻ... Xuề xòa đại khái, áo quần “cái này mày cho tao mặc nếu đứa khác thích lại sẵn sàng tặng ngay tắp lự”, chiều bạn thì thôi rồi vừa từ Đà Nẵng đáp xuống Nội Bài bước khỏi máy bay nghe tin bạn trong đó bệnh trọng vội vội vàng vàng sấp ngửa vay tiền lấy vé lao vào, chơi với bạn, ở bên bạn, nhìn bạn, chỉ thế thôi cốt trấn an mình. Đỗ Thị Tấc gốc xuôi dân Hưng Yên Phố Hiến, ba tuổi được bố mẹ đưa lên Lai Châu xây dựng kinh tế mới, chị bày tỏ không được quyền tự quyết bỏ phố thị ngược dòng tới bản, mà do bố mẹ đặt đâu con phải ngồi đấy, tuy nhiên chính chị là người lựa chọn ở lại, bởi lúc trưởng thành khi đã biết thiệt hơn cân nhắc, chị có quá nhiều cơ hội quay trở về, rời rừng xuống phố, ít nhất 10 năm qua đã có ba lời mời chào kèm những ưu đãi, nhưng chị kiên quyết chối từ, kiên quyết nhận núi làm quê, để ăn đời ở kiếp, để đắm trong không gian văn hóa vùng cao rồi thức tỉnh bản nguyên bằng những câu thơ nằng nặng ân nghĩa: Sữa người trắng, Sữa đá trong, Quê tôi nhìn xuống thấy mây cuốn gió, Nhìn ngang gặp sao trời, Những ngôi nhà trình tường ẩn trong lòng đá, Mài đá giữa nhà làm bàn, Mài đá trước sân phơi hạt, Cây ngô, cây kê mọc lên từ lách đá, Cây lúa, cây rau mọc lên từ kẽ chân của đá, Những tiếng cựa quậy làm lên sự sống, Những tiếng động của sự chết, Muôn loài, Đều ngấm vào đá, Sữa đá thành dòng, Sữa đá nhỏ giọt...
Giản dị lào phào trong mỗi khắc giây đời, dẫu Đỗ Thị Tấc cũng được (bị) dân gian thêu dệt cho hàng tá giai thoại. Thiên hạ truyền tai nhau chị chuyên ở nhà sàn, chuyên cưỡi ngựa, chị cười xòa phủi tay “Ngày xưa thôi chứ giờ ngựa nào chịu nổi đường sá đương thời toàn xe máy, ô-tô. Đang phi nước kiệu mà nghe tiếng động cơ xe là ngựa hoảng sợ quay ngang quay ngửa mất phương hướng”. Tây Bắc không phải quê cha đất tổ, không chốn sinh thành nơi chôn rau cắt rốn nhưng có công hoài thai dung dưỡng không chỉ một Đỗ Thị Tấc nhà thơ, mà còn nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Đỗ Thị Tấc đang được dư luận săn đón. Bỏ của bỏ công bỏ thời gian tiền bạc, bán đi hai cái nhà chị ôm tất cả về Than Uyên, bản Mạ, xã Mường Cam, vùng đất cũng đang nẩy nôi hơi hướng đô thị hóa của Lai Châu giáp xứ Mù Cang Chải Yên Bái mua đất dựng nhà sàn lập ra không gian văn hóa Thái... Chị đày ải mình trong cuộc chơi đơn lẻ (nhưng không cô đơn) rồi mày mò dạy chữ Thái cho trẻ con Thái, dạy dân ca Thái cho lớp thanh niên, động viên tiếp lửa để người Thái giữ gìn yêu thương bản sắc riêng vốn vô cùng đồ sộ của chính dân tộc họ... Cặm cụi độc hành không cơ quan, ban, ngành nào giúp đỡ, không nhà hảo tâm tài trợ, Đỗ Thị Tấc chăm chút mỗi ngày cho Không gian văn hóa Thái, như một cách trả nghĩa núi rừng đã chở che bao dung số phận chị. Những giấc mơ thảo nguyên bao la thời thơ bé, những đỉnh núi mù sương nối nhau ngút mắt nhìn, những cánh rừng quanh năm ấp ôm bí ẩn kỳ vĩ... theo thời gian tạo tác nên ký ức, hiện tại và tương lai của người đàn bà chân phương hồn hậu. Nếp nghĩ, thói ăn, nết ở của người vùng cao thấm vào thơ Đỗ Thị Tấc và rồi thi đàn may mắn có thêm một Đỗ Thị Tấc cất lên khúc da diết đại ngàn ngập tràn ưu tư suy tưởng. Từng làm báo, đi nhiều, biết nhiều, nhận ra được nhiều, chất liệu miền núi làm nên thơ Đỗ Thị Tấc càng ken dày đậm đặc. Đọc thơ chị, nghe chị nói, thấy chị cười, cảm giác như chị vừa bước ra từ những trang sách của nhà văn Xô viết Aimatop hay là một nhân vật trữ tình diễm lệ của ông hoàng thi ca xứ Đaghetxtan Gamzatốp ở Liên bang Nga.
Cởi mở dễ gần dù luôn dành những khoảng bí ẩn cho một mình mình, Đỗ Thị Tấc đôi khi tự tách mình ra khỏi cuộc đời, ẩn mình ngay giữa cộng đồng. Chị có thể 4, 5 tháng biến mất tăm tích, điện thoại tắt khiến không ai liên lạc được, mỗi ngày dành một giờ nhất định gọi cho con gái và đàn con nuôi chừng đâu chục đứa nhiều thành phần nhiều dân tộc mà chị cưu mang chăm bẵm hỏi han tình hình giao công giao việc rồi lại lặng thinh, im lìm vào cõi riêng vô hình khó đoán định. Chị tách ra để viết, để ngẫm ngợi hoặc đơn thuần là một cách chiều chuộng bản thân, cho con người mình được nghỉ ngơi thư giãn... Nữ sĩ tuổi trung niên nhanh như bước chân con hoẵng ở rừng ngày cuối tuần lại lọc cọc xe máy, phóng cả trăm cây số từ tỉnh lỵ Lai Châu về Than Uyên, về với Không gian văn hóa Thái vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Người lúc nào như cũng dư thừa năng lượng, thừa nhiệt thành sống, Đỗ Thị Tấc hơn ai hết hợp với văn hóa Thái, tương thích với văn hóa vùng cao, hợp với những người dân lành hiền chất phác luôn thích nhảy múa hát ca, tháng năm nào cũng liên miên hội hè đình đám, cũng tết lễ cúng tế các vị thần... Ngạo nghễ ngang tàng trước tự nhiên, khó mà khép mình thuần chủng, có bạn phóng viên nhắn “chị ơi gửi cho em cái ảnh chân dung ngoan hiền” bèn đáp “đời tao có ngoan hiền bao giờ đâu mà vào ảnh được”, ấy vậy nhưng Đỗ Thị Tấc nhà thơ luôn tự biết mình bé nhỏ trước tự nhiên, luôn răn nhủ mình phải biết cúi đầu ơn tạ nghĩa đền với mẹ thiên nhiên ngàn đời vĩnh cửu: Chị y như “Dáng tre” trong một lần yêu thương tự thú: Cha cho măng dáng đứng, Mẹ cho măng áo mặc, Lớn lên bung áo chật, Dáng thẳng vẫn vươn cao. Vươn cao đến một ngày, Biết mình là con núi, Biết mình là cháu trời, Cho nên đầu tre cúi...
| Tây Bắc không phải quê cha đất tổ, không chốn sinh thành nơi chôn rau cắt rốn nhưng có công hoài thai dung dưỡng không chỉ một Đỗ Thị Tấc nhà thơ, mà còn nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Đỗ Thị Tấc đang được dư luận săn đón. |