Người mẹ Pù Luông

Sáng sớm mờ sương Pù Luông (Thanh Hóa) ngày cuối tháng 1/2026, nữ họa sĩ Pháp Catherine Juillerat mở điện thoại cho tôi xem lần hai bức ảnh đen trắng thể hiện chân dung một người phụ nữ dân tộc Thái rất gày và già nua, nói rằng đây là một người mẹ sống trong ngôi nhà sàn này.

Bức ảnh về người mẹ Pù Luông của Catherine Juillerat chụp năm 2018.
Bức ảnh về người mẹ Pù Luông của Catherine Juillerat chụp năm 2018.

Chị từng gặp bà năm 2018 ở đây, khi đó bà 99 tuổi và mắt đã mờ. Chị gọi bà là người mẹ Pù Luông. 8 năm sau chị trở lại Pù Luông, người phụ nữ ấy đã qua đời.

Catherine Juillerat kể, khi gặp bà mẹ, chị đã mở nhạc và hát bài “Bông hồng cài áo” cho bà nghe. Khi kể tới đây, Catherine rưng rưng nước mắt. Chị không ngờ rằng, khi trở lại Pháp, chị đã rất nhớ người mẹ Pù Luông, nên mở lại file ảnh chị từng chụp bà năm 2018 để làm ra một bức ảnh treo lên tường. Chẳng hiểu sao chị không làm ảnh màu như bức đầu tiên tặng người mẹ Pù Luông, mà lại làm ra ảnh đen trắng. Không ngờ, hiệu ứng đối lập đen trắng quá đẹp, tạo thành một tác phẩm ảnh hết sức ấn tượng. Chị gửi file bức ảnh tới chị Nguyễn Lụa, người bạn Việt Nam từng dẫn chị tới thăm và lưu trú tại gia đình của người mẹ Pù Luông ngay sau khi in ra bức ảnh đen trắng tại Pháp ngày 11/12/2019.

Nào ngờ, Lụa cho chị biết, đúng ngày chị làm bức ảnh, người mẹ Pù Luông ở Việt Nam qua đời, khi mẹ tròn 100 tuổi. Quả là một sự ngẫu nhiên kỳ lạ.

172.jpg
Catherine Juillerat ăn tối cùng các văn nghệ sĩ Việt Nam tại ngôi nhà từng thuộc về mẹ Pù Luông. Ảnh chụp ngày 28/1/2026.

Họa sĩ kiêm nhiếp ảnh gia Catherine Juillerat không nguôi nghĩ về người mẹ Pù Luông và sự ngẫu nhiên ấy. Với chị, khoảnh khắc chị được nói chuyện và hát cho người mẹ Pù Luông nghe bài “Bông hồng cài áo” ngay trong căn buồng của bà nơi nhà sàn là một khoảnh khắc sâu sắc nhất trong chuyến đi thăm Việt Nam năm ấy.

Chị cho biết, người mẹ Pù Luông nhiều hơn mẹ đẻ chị ở Pháp 4 tuổi. Khi gặp người mẹ Pù Luông, bà đã khiến chị nhớ mẹ mãnh liệt. Chị đã nắm tay bà, massage tay bà hồi lâu rồi khe khẽ hát cho bà nghe. Năm 2026 này, lần đầu tiên chị trở lại Việt Nam sau Covid-19, cảnh xưa người cũ đã không còn. Người mẹ Pù Luông đã không còn. Ngôi nhà của mẹ Pù Luông đã bán cho một khu du lịch, vẫn những tấm gỗ nhà sàn ấy, vẫn mảnh đất ấy, nhưng đã không còn một điều gì mà Catherine Juillerat từng ngưỡng mộ, yêu thương và ghi lại trong tác phẩm.

Catherine lần hồi xem lại mãi những hình ảnh chị chụp mẹ Pù Luông, chụp đời sống Pù Luông năm 2018 và nước mắt chị lăn dài, đến nỗi chị không thể nhìn ra phía màn sương mờ giăng mắc từ đỉnh núi tới nơi những thửa ruộng bậc thang còn sót lại, nước cũng trắng mờ như sương…

Chị bỏ dở tách cà-phê sáng, trở về phòng thu xếp hành lý. Trước khi cùng chúng tôi rời đi, chị quay lại ngôi nhà từng thuộc về người mẹ Pù Luông, chụp nhanh bức ảnh cuối cùng bằng điện thoại, nói khẽ: “Tôi sẽ không quay lại nơi này nữa. Xin lỗi!”.