Hai cha con, những tương đồng
Triển lãm chung của hai cha con Đào Anh Khánh - Đào Anh Thơ thu hút nhiều khán giả các độ tuổi và ngành, giới khác nhau tham quan. Ý tưởng triển lãm chung này xuất phát tự chính Anh Thơ. Cô tin cho biết, triển lãm này là sự cảm tạ đầu tiên hướng đến chính cha mẹ. Cha cô, Đào Anh Khánh, là nghệ sĩ trình diễn và họa sĩ sơn dầu; mẹ cô, họa sĩ Bùi Mai Hiên, lại đi sâu vào sơn mài hiện đại cùng acrylic. Khi cô bỏ hẳn nghề tài chính - kiểm toán để theo mỹ thuật từ giữa 2021 sau một “kinh nghiệm cận tử khi ngoài 30 tuổi” thì cha mẹ cô như những bậc thầy lớn trực tiếp, cả về ý tưởng và thực hành, để cô xác định đi theo con đường sơn mài hiện đại khổ lớn như bây giờ.
Nhìn nhận tổng quan, thì điểm tương đồng đầu tiên của hai cha con “chung dòng chảy” vẫn là năng lượng nguyên thủy để làm việc với tình yêu sống hiện sinh. Chỉ trong hơn hai năm liên tục, một phần tranh của Đào Anh Thơ bày ở đây là 3 bức sơn mài khổ cực lớn (3,6 x 4,8m - 4 tấm vóc chập lại); 15 bức khổ trung bình (1,68 x 1,2m) và 36 bức phác thảo chì bi (trong hơn 2.000 bức sau 5 năm thực hành). Còn phần tranh của Đào Anh Khánh, cũng từ cuối 2024 đến hết 2025, bày ở đây là 14 bức sơn dầu nude khổ lớn (1,25 x 1,8m). Ngoài ra còn 32 bức phác thảo bằng màu sáp trên giấy khổ (25 x 35 cm và 21 x 30cm) đều thuộc luồng tranh cùng tên “Năng lượng gốc”…
… và những khác biệt
Tập trung quan sát, thì sự khác biệt qua loạt tác phẩm của hai cha con hiện ra ngay trong lời tự bạch tại phòng triển lãm. Tự bạch của Đào Anh Khánh chỉ hơn 300 từ, thuật qua về quá trình chuyển ngành nghề để bước vào mỹ thuật, “đến thiên đường của nghệ thuật, tự do vẫy vùng không giới hạn” và “tự khám để biết bản thân, tự phá để bản thân được là chính mình”. Lời tự bạch của Đào Anh Thơ lại chia sẻ kế hoạch cô vạch ra sẽ thực hiện, theo đó, ngoài các bức sơn mài khổ lớn sẽ hoàn thành sau 10 năm mà cô tuyên bố từ 2024, thì cô sẽ còn “sáng tác thơ ca”, “Làm chủ các nhạc cụ piano, violin và guitar điện cùng với sản xuất một album” và “Xây dựng cuộc sống” trong hành trình du ngoạn tìm hạnh phúc cá nhân…
Có thể tạm gọi lối vẽ của Đào Anh Thơ là: “Hội họa Trừu tượng - Biểu hiện phong cảnh xã hội”. Những bức phác thảo cô ký bằng bút chì bi, vẽ là xong về nét, không cần tẩy xóa. Tranh của cô từ phác thảo đến tranh lớn - nhỏ, đều có cảm giác đầu tiên như ngồi trên máy bay liếc từ trên cao xuống và tai cùng nghe nhạc dưỡng sinh thư giãn. Trong đó hiện ra nhiều nhất là các hình ảnh không gian rộng, liên tưởng đến thành phố hiện đại hay các dòng, luồng nước cuộn ven bờ biển và thi thoảng lộ ra những hình ảnh dưới mặt đất như mắt người nhìn lên... Theo Đào Anh Thơ, thì vẽ là việc thăng hoa, là tiết được chất cảm “phê” từ trong nội thể nên mới vẽ được liên tục 15 tiếng/ngày, thi thoảng đến 18 tiếng.
Còn lối họa của Đào Anh Khánh thuộc trường phái Siêu thực - Biểu hiện lãng mạn cổ điển với duy nhất một chủ đề “tâm lý tình ái nguyên thủy” mà ông đặt tên chung là loại tranh “Năng lượng gốc” ông đã theo đuổi nhiều năm bằng… “tay trái” bên cạnh loạt nghệ thuật trình diễn trực tiếp mà ông coi như “tay phải” với các loạt trình diễn mang tên “Đáo Xuân” độc đáo, đã đưa tên tuổi nghệ sĩ lên tầm trong và ngoài khu vực…
Rời buổi khai mạc đông đảo hiếm thấy của hai cha con, chúng tôi còn nghe được lý do mà Đào Anh Thơ tâm tình cùng một người bạn thân, cũng ở phòng tranh, là việc bày tác phẩm chung với cha để có một cuộc “chào xuân Bính Ngọ đẹp tươi” khi cha cô đang “trông thì trẻ trung niên như thế” nhưng đang ở nửa cuối tuổi lục thập (ông ĐAK sinh năm 1959). Và ông vừa may mắn qua được một số biến cố về sức khỏe cuối năm rồi, mà chỉ người thân mới hay…