Tuổi cao nghệ sĩ… ham chơi
Mỗi chuyến đi gặp quan họ, người yêu xứ Bắc lại nhận thêm nhiều điều hay, nhiều người mới mà phía sau họ là tràng giang những câu chuyện ân tình. Ngày hội làng quan họ cổ Ngang Nội, xã Liên Bão, Bắc Ninh, đôi vợ chồng người Ngang Nội - ông Đức Ngân và bà Lệ Ngải nghệ sĩ ưu tú - tổ chức lễ mừng sinh nhật ông 80, bà 75. Nhìn ông bà dáng cao lớn, người đầy đặn, lưng thẳng, cử chỉ nhanh nhẹn, chắc mới gặp không ai tin người thế ấy mà tuổi đã thế kia.
Nhưng nếu dự cuộc gặp mừng và ngồi nghe cả buổi hát chơi chia vui với gia đình trong một sáng nắng đẹp thì khách lạ hẳn sẽ ngỡ ngàng trước cả dàn liền anh, liền chị thanh lịch mà tính tuổi thì còn có thể gọi vui là “liền ông, liền bà”. Nhiều ông, bà hầu hết tuổi đã ngoài 60 trở lên cứ say sưa ca hát và giữ được chất giọng khỏe khoắn, trường hơi và sự kết hợp ăn ý khi thể hiện các bài quan họ cổ. “Trẻ” hơn chút nữa là các liền anh, liền chị trung niên cũng đã qua ngũ tuần và cận kề lục thập, và chính họ lại là học trò của các thầy, cô giáo lão làng kia.
NSƯT Minh Phức trong bộ quan họ nền nã, “trẻ” hơn nhiều so tuổi 78, suốt tuổi thanh xuân đến nay vẫn là cặp đôi ăn ý với NSƯT Lệ Ngải. Tủm tỉm cười ngồi nghe các em lứa sau hát, bà chân thật, ấy bây giờ không có sức như trước nữa đâu, hồi xưa chúng tôi hát cho Viện âm nhạc ghi âm cả trăm bài. Nhưng chính bà Phức, một trong những diễn viên đầu tiên của Đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh năm 1969, từ lúc nãy đã hóm hỉnh: Ôi giời, bây giờ thì ốm nhiều đến hết sợ ốm rồi! Và cũng chỉ một lúc sau đó, trong bài tốp ca ngẫu hứng sôi nổi bên mâm cỗ, bà nắn cách nhả chữ cho mấy cô em qua câu “…Kìa chắc hẳn ai chờ ai là, biết đến bao giờ họp mặt là mai trúc mai”, mà chữ “ai” thứ hai kéo dài ra và cao lên so với chữ “ai” thứ nhất. Tiếng hát, những cuộc gặp gỡ giúp nghệ sĩ Minh Phức và bao nhiêu người khác chỉ thấy như là vui lên, khỏe ra. Và ai đến với những cuộc vui quan họ đều muốn hát, muốn được nghe hát. Với dòng chảy “số hóa” hôm nay, nhiều “liền ông, liền bà, liền cô, liền chú” đã rất quen với việc mở điện thoại ghi lại màn hát hay của ai đó, để tham khảo, học theo, hoặc vui vẻ là “up” lên mạng xã hội.
NSƯT Xuân Mùi, nguyên Phó Giám đốc Nhà hát dân ca quan họ (sinh năm 1952) có mặt trong hội làng và cuộc vui của các bạn quan họ. Ông là người “đắt hàng” vào các dịp hội và kể cả ngày thường bởi nhiều nhà, nhiều nơi, nhiều đơn vị mời ông đến chơi, ăn cỗ, giao lưu, nói chuyện quan họ. Người được nhiều bạn hữu phong là “người kể chuyện quan họ số 1” đành phải chọn lựa, ấy tôi phải cáo chỗ kia để đến đây đấy, không thì không xuể được. Quả quyết làng Ngang Nội ở nước mình chỉ có một, ông nói, làng mà người làng, con em làng có 1 NSND, 9 NSƯT, còn các “nghệ sĩ thường” (ông đùa vui), nghệ sĩ dân gian thì “đuổi không hết”!
Cách đây chưa lâu, TS, MC Trịnh Lê Anh, giảng viên Khoa du lịch Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội mời NSƯT Xuân Mùi sang phối hợp tái hiện một canh quan họ cổ cho sinh viên. Thỉnh thoảng, CLB đọc sách cùng con của TS giáo dục học Nguyễn Thụy Anh mời ông kể chuyện quan họ cho các cháu. Và sắp nữa, truyền hình mời ông ghi hình trò chuyện quan họ... Ông kể vui, NSND Thúy Cải, nguyên giám đốc nhà hát bảo tôi, anh nghỉ hưu rồi còn đi nói nhiều thế! Tôi bảo, giờ còn trẻ thì tranh thủ, chứ ba bốn chục năm nữa thì nói ai người ta nghe.
Để giữ những kho tàng quan họ
Nói vui chuyện ham chơi, nhưng người nghệ sĩ chơi những điều “đẳng cấp”. Phải có vốn liếng văn hóa, âm nhạc truyền thống, vốn sống và cả vốn ân tình với bạn, với nghề thì mới chơi, mới hiểu được. Như quan họ có câu hát “Nghề chơi quan họ có tinh mới tường”. Nhiều người yêu và hát quan họ đã được biết đến lối chơi quan họ với cả một chiều sâu văn hóa qua tục kết chạ, ngủ bọn, hát quan họ ở nhà chứa, tổ chức canh quan họ cùng hệ thống bài bản quan họ phong phú qua các công trình nghiên cứu sâu sắc của các nhạc sĩ, chuyên gia văn hóa dân gian. Và còn nữa, nhiều những cách hát, cách xử lý câu chữ, cách ứng xử với việc hát và nghe cùng nhiều bài quan họ khó hát, luyến láy phức tạp mà công chúng, người hâm mộ cần được tiếp xúc, thưởng thức nhiều hơn. Lần này chúng tôi về hội Ngang Nội, được biết vợ chồng NSƯT Vũ Tự Lẫm - NSƯT Minh Phức đã xuất bản cuốn sách “Dân ca quan họ Bắc Ninh” (NXB Hồng Đức) với sự đồng lòng của con trai ông bà - NSND Tự Long, và một người em thân thiết - nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ, cùng một người học trò tài hoa là PGS, TS, bác sĩ Nguyễn Tuấn Hưng, hiện công tác ở Bộ Y tế. Cuốn sách cất chứa nhiều nhưng cũng chưa thể hết những tinh túy nghề hát gắn với những năm tháng thanh xuân học hỏi và cống hiến của các nghệ sĩ.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Hùng Vĩ từng chia sẻ, những người như vợ chồng nghệ sĩ Tự Lẫm - Minh Phức, nghệ sĩ Lệ Ngải, nghệ sĩ Xuân Mùi cũng như những diễn viên lứa đầu của đoàn quan họ, đó là những “kho tàng ca hát”. Hồi trẻ, họ đã đến rất nhiều làng học các nghệ nhân các bài bản và cách hát quan họ. Nhiều bài hay, bài khó, “bài độc” (không có bài đối) và cách thể hiện của các nghệ nhân, họ đã lĩnh hội được, và nay khi các cụ nghệ nhân đều đã ra đi, cần phải tranh thủ học tập, khai thác từ họ những “kho tàng” đó.
Nhớ về cụ Sôi trong cuốn sách, NSND Thúy Hường kể chuyện những năm 1980, một số lần được gặp cụ, nghe cụ phân tích đặc trưng, gợi ý cách hát, cách nhấn nhá trong một số bài quan họ. Như với bài “Gọi đò” của Thị Cầu, thì do địa bàn này là nơi phố xá, bên sông Cầu trên bến dưới thuyền tấp nập, bài hát có giai điệu và tiết tấu nhanh hơn. Còn bài “Gọi đò” của Hiên Vân (Ngang Nội) có giai điệu sâu lắng và tha thiết là bởi vùng đất này nằm bên sông Tiêu Tương hiền hòa… Cụ Sôi còn nhắc Thúy Hường, khi hát hãy như nàng Mỵ Nương đang ngóng con đò của chàng Trương Chi…
Còn NSƯT Lệ Ngải trong năm 2025 đã kịp tái hiện một “kho tàng” khác. Đó là cuốn sách “Những bài dân ca quan họ Bắc Ninh của nghệ nhân Nguyễn Đức Sôi” (NXB Lao động). Chuyện cụ Sôi sáng tác quan họ để trở nên những bài quan hộ cổ đi vào đời sống và công sức chuẩn bị bản thảo cho cuốn sách này từng được kể trên báo Thời Nay, giờ cô con gái Lệ Ngải đã thỏa lòng khi công trình nghệ thuật tập hợp hơn 30 bài quan họ cổ của cha mình đã đến tay mọi người. Thực tế, nhiều bài của cụ Sôi vốn đã được hát phổ biến trong đời sống quan họ như “Ăn ở trông rừng”, “Con sông Vị Thủy”, “Nhớ mãi khôn nguôi”... Nhưng khẳng định lại đây là sáng tác có tác giả “hẳn hoi” là cần thiết để các thế hệ hát trân trọng người viết nên các bài ca. Đó còn là một dẫn chứng sống động, thú vị cho tiến trình đắp bồi, phát triển dân ca quan họ. Ban biên soạn cuốn sách khẳng định: “ông vẫn như một ‘tượng đài’ hiển hiện trong đời sống của người Bắc Ninh nói riêng và cả nước nói chung, nhắc nhở cho thế hệ hôm nay thêm trân quý những giá trị văn hóa vô giá của cha ông để lại”.
Đó cũng là gửi gắm chung đến công chúng rộng rãi, để đến với quan họ bằng tâm thế tiếp thu, trải nghiệm, trân quý, mến yêu. Không khí một ngày hội làng quan họ, lai lịch một câu hát, chuyện đời một nghệ sĩ, nghệ nhân, đôi câu chuyện ứng xử trong giao tiếp quan họ xưa nay, những hăng hái lan tỏa văn hóa quan họ lên truyền thông mới…, đều gợi lên những ý nghĩa phong phú của nghệ thuật tinh hoa và lao động nghề say đắm. Biết yêu quan họ, sẽ nhận ra nơi đây lấp lánh những bạc, những vàng.