Người lính duy nhất trở về từ vụ máy bay rơi

Trong đời mình, chị Nguyễn Thị Hải có một lần vừa khóc vừa cười. Lần ấy, mới đây thôi, ở Viện bỏng Quốc gia, cạnh người chồng đã chìm trong hôn mê sâu ba tháng trời, tưởng như không bao giờ tỉnh lại nữa. Hôm ấy, bác sĩ Lê Quang Thảo đang túc trực bên giường bệnh như thường lệ bỗng ngỡ ngàng khi bệnh nhân mở mắt và gọi: "Vợ ơi!". Tiếng gọi của người 120 ngày trong tình trạng thập tử nhất sinh vang lên yếu ớt nhưng tròn vành rõ chữ. Bác sĩ Thảo chưa bao giờ gặp chuyện kỳ lạ như vậy, nên chỉ vào chị Hải đang đứng cạnh hỏi: "Anh có biết ai đây không?"; "Có chứ, đây là vợ tôi". Người vợ cười mà nước mắt giàn giụa.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Thượng úy Đinh Văn Dương.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Thượng úy Đinh Văn Dương.

Ngày chồng chị tỉnh lại mang đến niềm vui chung của rất nhiều người, bởi vì anh - thượng úy Ðinh Văn Dương trở thành chiến sĩ duy nhất sống sót trong vụ tai nạn máy bay trực thăng thảm khốc ở Hòa Lạc. Hành trình trở về từ cõi chết của thượng úy Ðinh Văn Dương kỳ diệu như chuyện cổ tích mà chính các bác sĩ cũng khó lý giải...

"Phép màu" Ðinh Văn Dương

Tôi tìm đến phòng trọ của chị Hải ở mãi phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai (Hà Nội) khi cái rét cuối năm đang vào độ se sắt nhất. Ngôi nhà trọ tuềnh toàng vang lên tiếng trẻ con khóc. Chị Hải vừa nựng con trai, vừa nói với tôi: "Sau khi anh Dương bị nạn đúng hai ngày thì em sinh bé June, bé nặng 2,8 kg. Bác sĩ, Đại tá Nguyễn Thị Minh Yên, Trưởng khoa Sản trực tiếp mổ đẻ cho em. Thật không diễn tả hết tâm trạng lúc đó. Lo lắng đến hoảng loạn cho tính mạng của chồng lại xen niềm vui khi em sinh mẹ tròn con vuông. Em lo tã bỉm sữa cho con mà lòng đau đáu nghĩ về chồng đang cấp cứu ở viện chẳng biết sống chết thế nào. Nhưng nếu chồng biết em sinh con trai khỏe mạnh thì chắc anh sẽ khỏe thêm nhiều".

Lúc nghe tin dữ về chiếc trực thăng rơi, người phụ nữ có bầu tháng thứ chín này như người mất hồn, khóc ròng nhưng đã bình tĩnh hơn lúc được tin chồng mình chỉ bị thương nặng. "Thương nặng" chỉ là một cách nói giảm nhẹ, đúng ra thượng úy Đinh Văn Dương đã chết đi sống lại.

Bác sĩ Lê Quang Thảo - Phụ trách điều trị bệnh nhân Đinh Văn Dương kể lại: "Chúng tôi tiếp nhận thượng úy Đinh Văn Dương khi anh được cấp cứu trên Bệnh viện 5 ở Sơn Tây trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở, bị bỏng 67% diện tích cơ thể và phần lớn trong đó là bỏng sâu, bị bỏng hô hấp, đa chấn thương, hội chứng sóng nổ. Tính mạng anh lúc đó như ngàn cân treo sợi tóc".

Những ngày đầu khi thượng úy Dương trong tình trạng thập tử nhất sinh, điều dưỡng Phan Trường Tuệ vẫn nói thầm những lời này vào sáng sớm: "Dương hãy cố lên, vợ sinh con trai kháu khỉnh nhé. Một tháng nữa Dương khỏe sẽ về với vợ con".

Tuệ hy vọng có một phép màu nào đó giúp Dương nghe được những lời này. Ngày thứ 77, ngày mà ngay cả các bác sĩ giỏi nhất cũng tiên liệu 99% Dương sẽ tử vong, nhưng phép màu đã đến.

TS. BS Nguyễn Hải An - Trưởng khoa Hồi sức cấp cúu nhớ lại: "Vào ngày thứ 77, chúng tôi tưởng bất lực bó tay khi bệnh nhân Dương bị suy tới bốn tạng, suy hô hấp, suy thận, niêm mạc phổi bong ra từng mảng lớn, huyết áp tụt, rối loạn chức năng đông máu, không có nước tiểu... Có những lúc Dương nôn ra 500 -700ml máu. Chúng tôi hội chẩn khẩn cấp để đưa ra phương pháp điều trị tối ưu. Chức năng thận của bệnh nhân Dương được thay thế hoàn toàn bằng lọc máu liên tục, thở máy hoàn toàn. Thật kỳ diệu là Dương đã qua khỏi cơn nguy kịch. Trong lịch sử y học thế giới hiếm có một ca nào bị suy đa tạng lại có thể sống sót".

Trong lúc đó, chị Hải cùng bé June đã về nhà trọ, bắt đầu sống những ngày tâm trạng căng như dây đàn, nhiều lúc nhìn con ngủ lại ứa nước mắt nghĩ tới chồng đang hôn mê. Chị tâm sự: "Thương con trai sinh ra mà chưa biết mặt bố, em thường lấy ảnh của chồng đưa cho con xem. Con cười ngây thơ mà lòng em quặn thắt. Em mới sinh chưa vào thăm chồng được, chỉ biết cầu nguyện cho anh ấy mau hồi phục".

Trong gần 100 ngày hôn mê, Đinh Văn Dương phải trải qua 17 lần phẫu thuật nhiều lần cắt lọc vết hoại tử, ghép da tạm thời, ghép da tự thân. Đau đớn hơn, vì hoại tử nặng người chiến sĩ này bị cắt mất hai tay, chân bị cắt đến gối, mặt bị khuyết một phần, mắt phải bị giảm sút thị lực, toàn thân nham nhở những vết ghép da.

Một ngày đầu tháng 11, thượng úy Đinh Văn Dương đã tỉnh lại sau gần 100 ngày hôn mê, trong niềm vui vỡ òa của gia đình và tập thể bác sĩ. Đặc biệt, trí nhớ của anh đã phục hồi gần như hoàn toàn. Anh có thể đọc được số điện thoại của vợ, nhớ lại từng chi tiết máy bay bị rơi như thế nào, phi cơ trưởng cố điều chỉnh tay lái, tránh khu dân cư làm sao...

Tỉnh lại, nhận thấy mình không còn chân và tay nữa anh cố giấu giọt nước mắt để cười trước mặt mẹ và vợ con. Ngày vợ đưa con trai mới sinh và con gái bốn tuổi vào thăm bố, thượng úy Đinh Văn Dương cảm giác như mình đang sống trong mơ. Trong giấc mơ có thật này, mẹ anh, vợ anh và cả các bác sĩ nữa đã khóc khi thấy người chiến sĩ bị mất đôi chân và bàn tay đang hát cùng con gái và cười với con trai.

"Anh hãy sống cả phần đời của các anh ấy"

Gia đình, vợ con như liều thuốc giảm đau, như một thứ doping tinh thần giúp anh hồi phục nhanh đến khó tin. Anh bắt đầu tập thở, tập nuốt, tập vận động. Nhưng khớp lâu ngày bất động, giờ đóng cứng lại, khi vận động đau đến chảy nước mắt nhưng anh vẫn tập đều. Anh đã ăn được cháo và khen ngon, những vết thương bắt đầu lành lại.

TS, BS Nguyễn Hải An xúc động nói: "Anh Dương có sức sống mãnh liệt và nghị lực phi thường. Khi các bác sĩ tưởng chừng bó tay thì anh đã vượt qua được. Nỗ lực của y tế là đáng kể, nhưng nỗ lực của bệnh nhân cũng quyết định. Chứng kiến trường hợp của thượng úy Dương, đội ngũ y - bác sĩ chúng tôi lại có thêm một bài học về điều kỳ diệu của sự sống: Đừng bao giờ tắt hy vọng và phải luôn tận tâm".

Sự trở về từ cõi chết của thượng úy Đinh Văn Dương có công lớn của rất nhiều y bác sĩ và điều dưỡng viên. Những bác sĩ chuyên khoa hàng đầu của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Huyết học và truyền máu Trung ương ngày nào cũng vào hỗ trợ. Ba, bốn bác sĩ trẻ của Viện Bỏng túc trực cả ngày đêm, thường không về nhà.

Bé June đã ngủ say, chị Hải nhìn căn nhà từ lâu vắng bóng chồng, tâm sự: "Từ khi chồng bị nạn, em nhận được rất nhiều sự quan tâm chia sẻ. Em đang là nhân viên hợp đồng đã được Bệnh viện TW Quân đội 108 được ký chính thức vào biên chế. Thủ trưởng, đồng đội và nhiều người không quen biết đã đến động viên, giúp đỡ mẹ con em. Mẹ chồng em khóc bảo chẳng may mà có rủi ro thì mẹ sẽ cùng con trông nom hai cháu".

Chị Hải, 30 tuổi quê ở Thanh Chương, Nghệ An gặp thượng úy Đinh Văn Dương trong một lần diễn tập quân sự, và tình yêu đến, họ cưới nhau vào năm 2009. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, bố chồng đã mất, mẹ già, con nhỏ, phải đi thuê nhà nhưng gia đình đôi vợ chồng trẻ này luôn đầy ắp tiếng cười. Chồng hẹn sẽ xin nghỉ phép để đưa vợ đi sinh, nhưng ai ngờ cái ngày định mệnh máy bay rơi ấy...

Nhà không có giúp việc, một mình trông nom hai đứa con nhỏ, hễ có thời gian rảnh chị lại lên với chồng. Cứ tối đến con gái đầu Đinh Thị Thanh Hải lại gọi điện nói chuyện với bố, rồi hát cho bố nghe. Bé June vẫn thường ê a qua điện thoại với bố, những câu "ê a" anh còn quý hơn thuốc bổ.

Chị đã ôm lấy những người vợ có chồng hy sinh trong chuyến bay định mệnh đó khi họ đến thăm chồng mình và nói trong nước mắt: "Anh phải khỏe để làm cha đỡ đầu cho những đứa con của chúng tôi. Cha của con chúng tôi đã hy sinh rồi, bây giờ anh hãy sống cả phần đời của các anh ấy".

Tết này chị Hải sẽ thay mặt chồng - cha đỡ đầu của những đứa con có bố hy sinh ấy - đến chúc mừng năm mới và mừng tuổi cho lũ trẻ.

Trong giấc mơ có thật này, mẹ anh, vợ anh và cả các bác sĩ nữa đã khóc khi thấy người chiến sĩ bị mất đôi chân và bàn tay đang hát cùng con gái và cười với con trai.

"Anh phải khỏe để làm cha đỡ đầu cho những đứa con của chúng tôi. Cha của con chúng tôi đã hy sinh rồi, bây giờ anh hãy sống cả phần đời của các anh ấy".

Có thể bạn quan tâm