Ám ảnh ma túy
Lật lại những vụ án ma túy nổi bật mà người Ngọc Vân cầm đầu, dù đã cách đây cả chục năm hay vừa mới xảy ra, tất cả đều mang lại cảm giác phẫn nộ xen lẫn ghê sợ đối với cái chết trắng bọn chúng gieo rắc cho đồng loại.
Đó là Thân Nhân Bộ, người lĩnh án tử hình đầu tiên phạm tội buôn bán ma túy của xã. Bộ bị kết án năm 2003 vì vận chuyển hàng yến hê-rô-in từ Sơn La đi Lạng Sơn. Sau Bộ là Nguyễn Thị Mai ở xóm Hội Trên. Một lần đi tiếp tế cho chồng là Nguyễn Văn Trung đang thụ án ma túy tại Trại giam Phú Sơn 4, Mai quen và được một đối tượng rủ đi... buôn “hàng trắng”. Năm 2005, bị bắt, bị kết án tử hình, Mai để lại hai con nhỏ bơ vơ.
Rồi đến lượt Hồ Viết Trường ở thôn Hội Phú bị bắt trong phi vụ 225 bánh hê-rô-in cùng nhiều đối tượng khác cũng bị “dựa cột” vào năm 2005. Điều đáng nói, cả gia đình Trường từ bố, chú, anh trai đều đang chịu án ma túy. Sau Trường là Hòa, Hanh cũng đều phải ra pháp trường do tội ác chúng gây ra. Ngay cả cán bộ như Nguyễn Văn Tới, Chủ tịch Hội Nông dân, Trưởng Công an xã cũng mờ mắt vì ma túy. Và “lưới trời lồng lộng”, sớm muộn họ cũng không thể thoát thân.
Thôn Hội Phú có “ông trùm” Nguyễn Văn Thi, kẻ cầm đầu một nhóm xã hội đen buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Hốt bạc từ các phi vụ đen, Thi xây biệt thự, tường rào bảo vệ, hầm ngầm... như một lô cốt kiên cố nhằm đối phó cơ quan chức năng. Thế nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, trinh sát tóm gọn Thi khi hắn ra khỏi “ổ”, bất ngờ không kịp trở tay.
Những tên tội phạm lần lượt vào tù “bóc lịch” hay ra pháp trường đền tội, nhưng những nỗi đau và hệ lụy của nó thì còn dai dẳng mãi. Một ngôi nhà trống trải, lạnh lẽo, một bà mẹ già mắt mờ chân chậm nuôi mấy đứa cháu côi cút sống lay lắt bằng tiền trợ cấp, một người vợ tảo tần chân lấm tay bùn...
Xót xa những phận đời
Trở lại Ngọc Vân sau hơn hai năm, chúng tôi không thấy nhiều đổi khác. Vẫn những ngôi nhà cao tầng khang trang, vẫn những thửa ruộng lúa, màu đáo vụ quanh năm và trên những cánh đồng đa số là phụ nữ. Mùa gặt, vẫn như bao năm nay, chị em là lao động chủ lực bởi một lẽ chồng con họ không thể có mặt ở nhà.
Dương Ngô Duy (quê Ngọc Vân) đang đợi ngày ra pháp trường vì buôn bán 120 bánh hê-rô-in.
Theo Chủ tịch UBND xã Thân Nhân Hoành, nơi đây dù vẫn còn những tàn tích, những đối tượng “có vấn đề” nhưng không còn là “điểm nóng”. Hầu như trên địa bàn không xuất hiện ma túy do lực lượng chức năng tổ chức nhiều biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa từ xa. Mọi đối tượng nghi vấn đều được đưa vào tầm ngắm và giám sát thường xuyên; người lạ đến Ngọc Vân cũng không thoát khỏi tai mắt nhân dân. Những “chân rết” độc hại số bị bắt, số bị cách ly khiến con đường phạm tội theo kiểu a dua, rủ rê bị tê liệt. Hơn nữa, nhờ vận động, tuyên truyền tốt, thân nhân tội phạm ma túy cũng đã nhận được sự giúp đỡ, cảm thông, hỗ trợ nhiều hơn từ chính quyền và người dân, không bị ghẻ lạnh, yên tâm làm ăn, học hành.
Trên con đường đầy mùi thơm của rơm mới, dường như nét thư thái của anh cán bộ công an xã đưa chúng tôi đi đã “nói” rằng nơi đây bình yên đã trở lại. Ngôi nhà của đối tượng Dương Ngô Trung vẫn vậy, rộng lớn và trống vắng. Vợ Trung là Tạ Thị Hạt, vẫn nhỏ thó trong chiếc áo chống nắng nhưng nụ cười thấp thoáng trên gương mặt. Nỗi ám ảnh mang tên “cái chết trắng” và người chồng tội lỗi dường như đã chôn sâu trong tâm thức. Cho dù, trong câu chuyện chị vẫn rớt nước mắt kể về những ngày vợ chồng xoay trần đóng gạch. “Ngôi nhà này vợ chồng tôi xây từ tiền làm gạch đấy chứ. Hồi đó, chưa xây nhà, anh ấy chịu khó lắm, làm quần quật cả ngày để xây nhà thật to, xong nhà, lại sa đà chơi bời, rồi dính vào ma túy. Đến khi chồng bị bắt, tôi mới ngã ngửa người”.
Ngôi nhà của tử tù Thân Nhân Thịnh không có vẻ gì là của một kẻ buôn ma túy. Một ngôi nhà cấp bốn bé tẹo, cũ kỹ nằm khuất sau lò gạch cũ và vườn chuối xanh um, cổng sắt khóa bít bùng. Vợ Thịnh một mình nuôi hai đứa con, đầu tắt mặt tối quanh năm. Ngôi nhà lâu không có bóng dáng đàn ông, cũng không có tiền để sửa sang mốc thếch rêu, mái ngói vá chằng vá đụp. Có với nhau hai mặt con, từ ngày đi theo đám bạn bè xấu, Thịnh ruồng rẫy, bỏ mặc vợ con đi biền biệt, hú hí gái gú tận Lào Cai, chẳng mang được đồng nào về nhà. Thỉnh thoảng lắm mới thấy hắn về, ít bữa lại đi ngay. Hôm bị bắt, Thịnh vừa đảo qua nhà, cô vợ chỉ kịp nấu cho hắn bát mì tôm rồi tất tả ra đồng. Chỉ độ hơn tiếng sau có người gọi về, sững người nhìn chồng tra tay vào còng số tám cúi mặt nghe đọc lệnh khám nhà.
Lần trước về Ngọc Vân, chúng tôi đã đến thăm gia đình cụ Nguyễn Thị Phẩm, ở thôn Hội Phú, có hai con buôn ma túy. Dù đã 86 tuổi, mấy năm nay, cụ vẫn phải nuôi một người con tật nguyền và bốn đứa cháu nội, ngoại do bố, mẹ chúng kẻ đã bỏ mạng, kẻ đang ở tù, người thì chán nản bỏ đi biệt xứ. Sáu mẹ con, bà cháu sống lay lắt nhờ hai sào ruộng một vụ lúa và gần hai triệu đồng tiền lương công nhân của đứa cháu gái 18 tuổi. Không ai dạy con cái làm việc tội lỗi, không người mẹ nào muốn thấy con ở tù huống gì phải thấy con cái lãnh án tử. Nhưng đã phạm tội ắt phải đền tội. “Chúng nó chết thì đã đành, chỉ tội bọn trẻ không có người chăm sóc, dạy dỗ. Nay mai tôi chết đi không biết chúng sẽ ra sao”, cụ Phẩm ngấn lệ than.
Theo báo cáo mới nhất của Ban chỉ đạo phòng chống ma túy, sau hai năm triển khai, “điểm nóng” ma túy Ngọc Vân đã hạ nhiệt. Toàn bộ số người nghiện được đưa đi cai nghiện tập trung; không xuất hiện người địa phương hoạt động buôn bán ma túy tại địa bàn... Và quan trọng hơn cả là đời sống người dân được nâng lên nhờ huyện, xã tích cực đưa khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng, đưa cây, con có giá trị kinh tế cao vào nuôi, trồng. “Cơn bão trắng” đã qua, một Ngọc Vân - không ma túy đang dần định hình...
| Mùa gặt, vẫn như bao năm nay, chị em là lao động chủ lực bởi một lẽ chồng con họ không thể có mặt ở nhà. |