Degas, cũng như nhiều danh họa cùng thời, sống và sáng tác tại thủ đô Paris hoa lệ nhưng thành phố này trong tranh ông rất khác biệt: sôi động, phù hoa, mỹ miều nhưng cũng rất nhân văn. Ông đã trở thành một họa sĩ tiêu biểu cho cuộc sống đô thị đầy mầu sắc của Paris.
Degas bắt đầu vẽ đề tài múa ballet khi đã gần 40 tuổi. Những năm khổ luyện ở trường mỹ thuật đã giúp ông trở thành một bậc thầy về phác thảo dáng người. Tranh khỏa thân của ông tuyệt đẹp với những đường cong dù chỉ dùng các mảng mầu. Nhờ vậy mà ông có thể diễn tả những động tác và cơ thể uyển chuyển của các vũ công một cách tự nhiên nhất dù không đi nét. Ông bắt đầu bằng cách vẽ các diễn viên múa trong những bộ váy xòe trắng muốt ở phòng tập và lớp học. Họa sĩ bị cuốn hút bởi những chuyển động phức tạp, vẻ đẹp của cơ thể cũng như những yêu cầu thể chất và kỷ luật khắc nghiệt của các nghệ sĩ múa.
Bố cục của các bức tranh không hề đăng đối và toàn vẹn như trong những bức tranh tôn giáo cổ điển mà chỉ là một góc phòng hay nửa căn phòng, không hề có điểm trọng tâm của bức vẽ. Tranh được cân bằng nhờ vị trí của các vũ công, người thầy và chiều sâu của gian phòng. Mỗi vũ công có những hành động khác nhau nhưng tầm quan trọng trong tranh lại giống nhau, không ai nổi bật. Họ chỉ như dừng lại trong một tích tắc, hoàn toàn tự nhiên, không điệu bộ, không có sự sắp đặt. Đó chính là tư duy của nghệ thuật nhiếp ảnh hiện đại, cực kỳ tiến bộ và khác biệt trong bối cảnh thập niên 70 của thế kỷ 19. Tuy nhiên, tranh Degas không đơn thuần chỉ là “lối vẽ quệt quạt, cẩu thả” như những nhà phê bình mỹ thuật đương thời chỉ trích các họa sĩ ấn tượng, mà mỗi đối tượng trong tranh đều được nghiên cứu cẩn thận không kém gì tranh cổ điển. Thí dụ như người thầy - biên đạo múa trong tranh, được vẽ riêng nhiều lần như một bức nghiên cứu các nhân vật anh hùng trong tranh hàn lâm.
Sau hàng chục năm trời khổ luyện, rèn giũa trước những tấm gương trong phòng tập, những vũ nữ ba lê mới được đứng trước khán giả trong ánh đèn sân khấu lộng lẫy. Lúc này là thời điểm người nghệ sĩ thăng hoa nhất, váy xòe rộng như những bông hoa, mà dường như chỉ ánh đèn trên sàn diễn mới làm chúng bung nở. Những hàng dài vũ công đều tăm tắp, nhẹ nhàng bay bổng trong nền nhạc du dương với những bộ cánh trắng tinh khôi quả thực đã được Degas đẩy đến đỉnh cao của hội họa. Đằng sau cánh gà là những buổi tập đầy mồ hôi, nước mắt và cả máu nhưng khi lên sân khấu, khán giả chỉ thấy những vũ công đắm chìm trong những vũ điệu thanh thoát, nhẹ nhàng tung bay như những bông tuyết lấp lánh.
Tính nhân văn trong các tác phẩm của Degas còn thể hiện ở những khoảng lặng sau cánh gà. Nơi các vũ công gục xuống vì kiệt sức, xoa bóp bàn chân và đầu gối sưng mỏi. Sau thời khắc biểu diễn thăng hoa, họa sĩ nhận ra rằng họ cũng chỉ là những người lao động, nói chính xác hơn là những người lao động nặng. Những phút giây căng thẳng trước mỗi buổi tổng duyệt hay kỳ thi càng khiến cho việc cống hiến nghệ thuật đầy áp lực. Tuổi nghề rất ngắn càng khiến những nghệ sĩ múa khát khao sự đón nhận của công chúng.
Degas còn thể hiện trên tranh cả những nghệ sĩ của dàn nhạc. Âm nhạc là một phần không thể tách rời của ba lê. Nhiều đoạn nhạc còn trở nên nổi tiếng và được phổ biến rộng rãi. Nhưng trong một buổi biểu diễn ba lê, dàn nhạc lại phải ngồi khuất dưới bục sân khấu. Trên sàn múa chuyển động nhộn nhịp thế nào thì những nghệ sĩ điều khiển nhạc cụ cũng phải ra sức tạo ra tiết tấu cùng tốc độ. Degas đã thể hiện sống động không khí biểu diễn tập trung cao độ và lao động hăng say như một đội quân của dàn giao hưởng. Năm mươi đến một trăm con người, trên và dưới sân khấu cùng bung hết sức lực để tạo nên một màn biểu diễn khiến ta hiểu được sự công phu và vẻ đẹp của một vở múa ba lê.
Hai cô gái múa ba lê.
Degas tên đầy đủ là Hilaire-Germain-Edgar De Gas, được các nhà lịch sử mỹ thuật coi như một trong những nhà sáng lập chủ nghĩa ấn tượng (1870-1890), mặc dù ông tự coi mình là một người theo trường phái hiện thực (bắt đầu khoảng 1850). Degas theo học Đại học Mỹ thuật (École des Beaux-Arts) năm 20 tuổi, được đào tạo bài bản lối vẽ cổ điển cực kỳ công phu và tỉ mỉ. Tuy nhiên, ông và nhiều bạn học đã phản đối lối phê bình và tuyển chọn tranh triển lãm bảo thủ và cứng nhắc của Viện hàn lâm nghệ thuật Pháp. Họ tự đứng ra tổ chức triển lãm độc lập cho những tác phẩm của mình, bị các học giả chế nhạo và Viện hàn lâm cho là “rác rưởi”. Họ đã dũng cảm mở ra một lối vẽ mới, nhấn mạnh vào khoảnh khắc của sự việc, ấn tượng của khung cảnh và sự thay đổi linh động của ánh sáng thay vì việc đi chính xác từng đường nét trong tranh cổ điển với ánh sáng buộc phải tuân theo những quy tắc bất biến. Lối vẽ mới này trở thành chủ nghĩa ấn tượng, mở toang cánh cửa cho mỹ thuật hiện đại, từ đây các nghệ sĩ thoát ra khỏi khuôn khổ bó buộc của mỹ thuật cổ điển.
Trong triển lãm mang tên Degas: một góc nhìn mới giới thiệu hơn 200 tác phẩm của họa sĩ người Pháp Edgar Degas (1834 - 1917) tại Bảo tàng mỹ thuật quốc gia Victoria, thành phố Melbourne (Australia), tôi lần đầu tiên được xem những tác phẩm kinh điển trước mới chỉ biết qua sách báo mới thấy thật nhiều cảm xúc. Triển lãm của bảo tàng cũng không đơn thuần chỉ treo tranh. Những người làm triển lãm hẳn cũng trân trọng và yêu quý những tác phẩm của danh họa nên đã chú ý tới từng yếu tố nhỏ. Trong nhà vệ sinh, bảo tàng không chỉ bật nhạc mà còn dán danh sách các bài phát trên loa gồm các trích đoạn nhạc ba lê cổ điển. Ngoài ra trên gương còn dán một câu trích dẫn của Degas rất hài hước: “Dường như tôi chẳng bao giờ ra khỏi nhà tắm được cả”, bởi ông đã vẽ hàng trăm bức phụ nữ khỏa thân tắm tuyệt đẹp!