Ngã ba Bờ Đậu, cái ngã ba đồng rừng hiu hắt năm xưa, sau mấy chục năm vật đổi sao dời giờ đã trở thành một thị tứ mang mầu phố thị. Sản vật thì có nhiều, có cả những thứ hàng hóa không biết đến từ nơi nào, nhưng nhiều nhất, ấn tượng nhất và cũng nổi tiếng nhất vẫn là… bánh chưng.
Trải hai bên đường, kéo dài đến vài trăm mét, ở cả ba ngả của thị tứ Bờ Đậu là những hàng quán bán bánh chưng với hàng trăm bảng hiệu. Bánh chưng cho nhu cầu của bà con xóm mạc, bánh chưng cho khách vãng lai, bánh chưng vào các siêu thị ở Hà Nội, bánh chưng Bờ Đậu giờ đây còn được xuất ngoại sang các nước có nhiều bà con người Việt định cư… Trong căn nhà cấp bốn đẹp như mơ, chúng tôi được thưởng thức những sản vật hầu hết được thu hoạch trong chính mảnh đất mà 65 năm về trước, cậu út Thức cất tiếng khóc chào đời. Tả hữu ngôi từ đường là “dinh cơ” của ông Hà Văn Tài và ông Hà Văn Thường, anh cả và anh hai ông Thức. Có điều thú vị là, cả ba anh em ông Thức đều là cựu chiến binh.
Thời tại ngũ, ông Tài chiến đấu ở các tỉnh miền đông Nam Bộ, ông Thường lăn lộn khắp mấy tỉnh nam Lào cho đến ngày giải ngũ. Về hưu rồi, các ông đều chọn nơi sinh để dưỡng tuổi già. Riêng cậu út Thức theo nghề thầy thuốc. Tốt nghiệp đại học, BS Hà Văn Thức được giữ lại làm giáo viên Trường đại học Y khoa Việt Bắc. Chiến tranh biên giới, ông nhập ngũ và phục vụ tại mặt trận Cao Bằng. Xuất ngũ ông Thức về công tác tại Sở Y tế Thái Nguyên.
Tiếp tôi dưới tán cây mít cổ, thông tin mà cụ Hà Văn Tài cung cấp làm tôi đang say bỗng “tỉnh táo tầu”. Cụ Tài bảo, ngã ba Bờ Đậu, những ngày đói kém của thế kỷ trước, có hàng nghìn người nheo nhóc chạy đói từ các tỉnh đồng bằng tấp về đây để tìm đường lên mạn ngược. Những năm sau, lần lượt là từng đoàn người, đoàn quân kéo qua nơi này theo diễn tiến của mấy chục năm lịch sử. Tháng 8-1945, những đơn vị vũ trang tiến về cướp chính quyền ở Thái Nguyên và các tỉnh đồng bằng. Họ mặc đủ các sắc phục, mang theo súng ống và cả gậy gộc giáo mác. Kháng chiến chín năm, các cơ quan trung ương lại rầm rập ngược về thủ đô gió ngàn… Chiến tranh chống đế quốc Mỹ, hàng vạn sinh viên các trường đại học và các cơ quan qua Bờ Đậu về khu sơ tán. Họ rùng rùng hạ sơn khi đất nước yên hàn. Chiến tranh biên giới 1979, từng đoàn quân lại súng đạn ngược lên biên giới.
Bây giờ, mùa nào thức ấy, bằng vào hàng hóa xuôi ngược nơi này, đủ thấy tình hình phát triển kinh tế đất nước… Và yêu cầu lương thực cho những độ đường của những người qua đây suốt mấy chục năm, để khỏi gạo đùm cơm nắm, đã biến những chiếc bánh chưng chỉ bán với giá hai hào thành những chiếc bánh chưng như hiện tại. Nếp trắng Định Hóa, lá giong xanh, lạt giang mềm của miền rừng Việt Bắc có sẵn, nghề làm bánh chưng Bờ Đậu phất lên nhờ thế!
Chia tay ba anh em ông Thức về Thái Nguyên, tôi ngược lên Bờ Đậu mua vài cặp bánh làm quà. Bần thần nhớ lại nơi này, 46 năm về trước, là tôi, chàng trai chưa đầy 20 tuổi, sau mấy ngày đường lặn lội về đây ngược lên Đại Từ, tìm nơi đóng quân của Trường đại học Y khoa Việt Bắc…
Mới đấy mà đã gần nửa thế kỷ rồi, bãi bể nương dâu, nhưng bây giờ mới hiểu, để biết rõ về nơi mình qua, về miếng ăn mà mình từng tận hưởng, đâu có dễ gì!