Muốn kể về trường tôi

Ở vùng đất cỗi cằn sỏi đá, cheo leo với bốn mùa nắng gió vẫy vùng, vẫn có những người thầy miệt mài gieo chữ. Thanh xuân của tôi, cuộc đời của họ là phấn trắng, bảng đen, là tháng ngày không quản ngại nhọc nhằn.
0:00 / 0:00
0:00

Khi chiếc áo mơ phai của mùa thu dệt khắp mây trời, tôi được chuyển về công tác tại ngôi trường này. Thấm thoát gần hai năm nhưng cảm xúc vẫn ùa về như mới hôm qua. Những ngày đầu, niềm vui nao nức được dạy học gần nhà nhưng lại len lỏi nỗi hoài nghi về môi trường mới dâng trào trong tôi. Vốn tính rụt rè, hay lo ngại, tôi như con ốc giấu mình trong chiếc vỏ tròn trịa. Vài buổi đầu, mỗi lần dạy hay hội họp xong tôi về thẳng nhà, ít khi nán lại…

Bẵng một thời gian, thấy đồng nghiệp ai cũng gần gũi, chân tình, tôi dần cởi mở, chuyện trò và tiếp xúc nhiều hơn. Sự dè dặt tan biến lúc nào chẳng hay. Ban giám hiệu là hai thầy giáo hiền hậu và dễ mến, thường xuyên quan tâm đến đời sống của cán bộ, nhân viên và học sinh trong trường. Hiểu tôi mang tâm lý của người mới, hai thầy thường xuyên dò hỏi, bày vẽ và giúp đỡ với sự giản dị, gần gũi. Tôi chưa bao giờ thấy thầy hiệu trưởng “hoạnh họe” hay nặng lời với bất kỳ ai. Giáo viên nào còn lơ là, làm việc chưa đúng yêu cầu, đều được thầy ân cần nhắc nhở, chỉ bảo thêm. Nhớ lần tôi bị sốt, thầy đã giữ lớp cho tôi về nhà nghỉ ngơi.

Thầy hiệu phó cũng dễ thương chẳng kém! Tuổi còn rất trẻ nhưng thầy luôn chững chạc và năng động trong công việc. Là người phụ trách chuyên môn, thầy thường cẩn thận và tâm lý trong bố trí, sắp xếp cho giáo viên. Những anh chị em có con nhỏ, nhà ở xa luôn được tạo điều kiện để vừa hoàn thành công tác vừa có thể chăm lo gia đình. Nhớ khi vừa về trường, thấy thầy hay nói cười tếu táo với các anh chị em, hỏi ra, mới hay thầy là hiệu phó nhỏ tuổi nhất của huyện.

Tôi muốn kể nhiều lắm về ngôi trường của mình, trên miền quê nghèo khó, lam lũ, từ hồi mà các thầy, cô kể lại với tôi rằng, cơ sở vật chất còn hoang sơ, thiếu thốn lắm. Đến nay thì trường đã có cơ ngơi bề thế rồi. Nhưng lại muốn nói nhiều hơn về những gì mà “ngôi trường quê” của chúng tôi đã giành được với những thành tích tiên tiến và đặc biệt là hình ảnh “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực”. Tôi lại càng muốn kể thêm về những người đồng nghiệp là các thầy giáo, cô giáo dạy giỏi và những học sinh từng bước ra từ mái trường này, nay đã là các nhà khoa học, kỹ sư, bác sĩ, giáo viên, bộ đội, công an, các nhà doanh nghiệp, các nhà quản lý… Những ngày này, chúng tôi hòa vào không khí mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 với cuộc thi sáng tác thơ, văn viết về mái trường; kể chuyện về thầy cô; hội diễn văn nghệ được các em học sinh tham gia hào hứng. Mấy ngày nhìn các em say sưa tập luyện để có những tiết mục đặc sắc, tôi và đồng nghiệp như có gì trào dâng trong khóe mắt.

Nhớ lại, tôi bỗng mỉm cười về cái cảm giác rụt rè những ngày đầu bước chân về đây… Bây giờ, đã có nhiều điều lắm, tôi chẳng phải tìm đâu xa, tôi sẵn sàng kể với mỗi ai đó đến nơi đây, về ngôi trường trên đá sỏi của mình.