Một nửa tổ ấm

Tôi đã gặp rất nhiều tổ ấm bị khuyết thiếu một người. Vậy một gia đình thiếu cha, hoặc mẹ có được gọi là gia đình không? Tôi đồ rằng, dù không muốn nói ra, nhưng kể cả những người mẹ đơn thân cứng cỏi nhất, cũng từng nghĩ con mình thật sự cần tình thương của một người bố, hơn là chỉ thui thủi với chiếc bóng của mẹ...

Nhà không bố

Một lần vô tình tôi nghe được câu chuyện của hai đứa trẻ chưa đầy mười tuổi. Ðứa bé trai hỏi đứa bé gái: "Bống ơi bố em đâu?". Ðứa gái trả lời: "Bố em ở nước ngoài. Bố em đã có gia đình khác rồi". Ðứa trai lại hỏi: "Vậy em có căm thù bố em không?". Ðứa gái lắc đầu nói không yêu mà cũng không căm thù, bởi chưa bao giờ gặp bố. Tôi quá ngỡ ngàng vì cuộc đối thoại của hai đứa trẻ. Ðứa trẻ gái càng khiến tôi kinh ngạc. Nó nói như một người từng trải. Nó khiến tôi phải tìm hiểu về cuộc sống và mẹ nó, người đã sinh ra và nuôi dạy con mà không cần đến sự có mặt của người đàn ông trong nhà. Mẹ nó đã bù đắp sự thiếu hụt đó cho con bằng những cuộc đi chơi. Hai mẹ con đi rất nhiều. Và con bé đã hạnh phúc với cuộc sống của nó.

Mẹ nó tâm sự: Em không biết con em có thật sự hạnh phúc với cuộc sống của nó không. Hay nó cố tỏ ra vậy để cho em hài lòng. Em biết mẹ con em rất thiếu hụt. Một ngày với chúng em rất dài. Nhất là những ngày lễ ngày tết. Em không hiểu vì sao mấy cô, mấy chị có chồng cứ kêu đến sốt ruột, rằng họ không có thời gian. Họ cũng có một đứa con như em. Họ lại có những hai người cùng chăm sóc một đứa trẻ. Em chỉ có một mình. Em tự làm lấy mọi chuyện một cách khá dễ dàng, từ cách nuôi con đến cho con ăn uống. Ðến khi con lớn hơn cho con đi học. Học trường nào cũng tự mình quyết. Hằng ngày đưa đón con. Khi mệt mỏi, bận rộn thì thuê bác xe ôm hàng xóm. Em không thấy vất vả. Em đã quan sát và thấy những gia đình có đủ cả cha lẫn mẹ thì cũng thường chỉ thấy có người mẹ chăm sóc con cái là chính, xin học cũng là mẹ, đưa con đi học cũng là mẹ. Thi thoảng mới thấy người cha...

Qua tìm hiểu, người mẹ tên Mai này cho biết, thời gian biểu một ngày nghỉ thế này: Buổi sáng được ngủ nướng. Sau đó dậy, đi ra ngoài ăn sáng và mua sắm đồ ăn thức uống. Nếu không có chương trình đi chơi thì buổi trưa về nhà. Cắm nồi cơm, nấu thức ăn luôn cho cả bữa chiều. Buổi chiều có thể dọn dẹp nhà cửa, cũng chỉ mất khoảng một giờ. Hai mẹ con sống ngăn nắp. Nhà có đàn ông mới bày bừa. Hai mẹ con không phải chịu áp lực của kế hoạch đàn ông. Hoàn toàn được tự do.

Khoảng trống khó lấp đầy

Bẵng đi một thời gian khá lâu, Mai, người đàn bà trong câu chuyện gọi điện thoại cho tôi: "Chị ơi, chị có thể giúp em. Chị đã lắng nghe câu chuyện của em. Em đang rất bối rối".

Câu chuyện của Mai ngập trong nước mắt. Em ý thức được việc thiếu hụt của con. Em thường đưa con về quê để có bà có ông có chú có dì. Ðể con em được sống trong một gia đình đầy đủ. Ngày còn bé cháu rất thích về quê. Cháu chơi đùa với mọi người thân thiện. Lớn hơn một chút cháu vẫn thích về quê nhưng chỉ chơi với bà với các dì. Cháu không thân thiện với chú và cậu. Em hỏi tại sao? Cháu bảo, cháu ghét họ. Em hỏi cặn kẽ vì sao lại ghét. Cháu trả lời, vì họ cứ đòi hỏi, cứ như ông tướng ấy. Thím dọn cơm ra rồi, thiếu bát nước mắm thì tự đứng dậy mà lấy, lại sai người khác. Em đã lựa lời giải thích nhưng cháu vẫn không chấp nhận. Rồi sau đó cháu tỏ ra khó chịu với tất cả khách đàn ông đến nhà chơi. Hiện tại, chiều hướng xấu đi rất nhiều là ở lớp cháu luôn đánh nhau với các bạn trai. Cháu bảo, đứa nào làm cháu ngứa mắt cháu tát luôn. Cháu học giỏi và rất thông minh.

Tôi nói với Mai: "Tình trạng có đến mức khó khăn quá không? Nhiều đứa trẻ hiếu động cũng thường hay đánh nhau". Mai tâm sự: "Chị ơi, con em là con gái. Cháu đã 14 tuổi rồi. Con gái 14 tuổi đã biết điệu đà, làm duyên trước mặt con trai. Nhưng con gái em thì chỉ thích đánh nhau. Cô giáo chủ nhiệm rất tốt. Cô biết hoàn cảnh của mẹ con em. Cô gần gũi khuyên bảo cháu. Nhưng hôm rồi cháu lại đánh sưng mắt một bạn cùng lớp. Cháu ngày càng lầm lì với em chị ơi".

Chuyện của con gái Mai được xác định là do thiếu cha, ảnh hưởng lớn đến tâm lý khi nó đang tuổi lớn. Mai cũng đang cân nhắc có nên đưa con đi gặp bác sĩ tâm lý hay không. Lúc này, cô mới cảm thấy nỗi khổ tâm của đứa con thiệt thòi khi không có bố. Nó có thể bị kỳ thị, bị cô lập và trầm cảm. Ðôi lúc muốn quậy phá.

Người lớn nghĩ gì?

Cuộc sống hiện đại chấp nhận mọi hình thái gia đình. Và về mặt nào đó, xã hội đã có sự thông cảm, chia sẻ với những gia đình thiếu hụt. Nhưng đã gọi là thiếu hụt tình cảm thì khó có thể lấy điều gì đắp đổi. Gia đình thiếu hụt thì đứa trẻ là người hứng nhiều nhất. Mẹ (hoặc cha) dù có ý thức bao nhiêu về sự thiếu hụt đó của con cái thì cũng không thể lấy vật chất hoặc tình cảm của bản thân để lấp đầy khoảng trống cho con. Mà đôi khi chính vật chất và tình cảm thái quá càng làm cho đứa trẻ thiếu hụt thêm...

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến gia đình thiếu hụt. Có thể do một tai nạn thương tâm. Nhưng phần nhiều là do cha mẹ không thể tìm được tiếng nói chung trong cuộc hôn nhân vì cái tôi của mỗi người quá lớn. Dẫu sao những đứa trẻ trong gia đình như vậy vẫn có hình bóng người cha (người mẹ) trong ký ức. Còn việc người mẹ tự mình làm cả cha lẫn mẹ thì hình ảnh người cha là một con số không tròn trịa.

* Dù không muốn nói ra, nhưng kể cả những người mẹ đơn thân cứng cỏi nhất, cũng từng nghĩ con mình thật sự cần tình thương của một người bố, hơn là chỉ thui thủi với chiếc bóng của mẹ. Và chắc chắn, những gia đình không khuyết thiếu, con cái sẽ thành đạt, hạnh phúc hơn. Nhất là nếu chúng được hưởng sự dạy dỗ của ông bà nữa, thì bảo đảm chúng sẽ vững tin hơn trong những bước đi của cuộc đời.