Bắt cá hụt
Ấp Gò Găng, làng quê giản dị, nhỏ bé hiện lên thật gần gũi, thanh bình. Đã hẹn từ trước, chúng tôi dự định sẽ cùng ông Tuyết, một người dân Gò Găng, đi xúc cá ở bên chân bãi rừng ngập mặn. Nhưng khi tới nơi thì người ta bảo ông Tuyết đã lội dưới bãi đang xúc cá rồi. Thủy triều rút làm lộ ra bãi triều trải dài. Đây là môi trường lý tưởng của nhiều loại tôm cá, ngao, sò. Nhiều người dân Gò Găng làm lồng bè nuôi cá, nuôi hàu dọc cửa biển. Một số người như ông Tuyết thì tranh thủ đóng cọc lưới đánh bắt thêm tôm cá.
Cái nghề này tranh thủ theo con nước. Nước rút mới lội được bùn sình, dù bùn sình có khi cũng phải ngập lút ngang đùi. Phóng tầm mắt ra xa thấy bãi đã có rất nhiều người đang bắt cá, bắt sò. Chúng tôi đành lội xuống bùn đi tìm ông Tuyết. Đã được dặn trước, chúng tôi chuẩn bị một đôi giày vải dày để tránh vỏ sò, vỏ hàu trong bùn cứa vào đứt chân. Mấy người đang lội bùn cũng đều mặc quần đùi, âu cũng là một cách để dễ dàng di chuyển hơn trong sình lầy.
Tìm ông Tuyết giữa bãi lầy này không dễ, chẳng ai mang điện thoại đi lội bùn bắt cá, cũng chẳng biết chỉ vị trí cho nhau thế nào giữa chốn này. Vừa đi, vừa hỏi, phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ chúng tôi mới gặp được ông, mà lúc này, công việc của ông Tuyết đã gần xong. Thu hoạch của ngày hôm nay của ông có thể coi là khá tốt. Thùng cá đã gần đầy. Câu chuyện chưa được bao nhiêu thì nước triều đã bắt đầu lên. Đó cũng là lúc phải quay trở về bờ trước khi nước lớn. Vừa kéo thùng, ông Tuyết vừa lý giải việc ông không thể chờ đợi chúng tôi dù đã hẹn: “Nghề này nó vây, không chờ đợi được, con nước cạn sớm, chậm là không bắt được gì”. Mấy người dân bên cạnh mò cá, sò điệp cũng đang chuẩn bị thu đồ.
Bãi sình hôm nay rất đông đúc, dưới bãi người ta bắt đầu đẩy những thùng cá vừa thu hoạch được, trên bờ, những người khác đang rửa sò điệp - thành quả trước đó. Anh Vũ, con rể ông Tuyết cũng đang vệ sinh số sò vừa bắt được. Hôm nay tranh thủ sang nhà giúp bố vợ vệ sinh bãi nuôi hàu, anh Vũ cũng cùng ông Tuyết ra bãi luôn. Thành quả đánh bắt một buổi dường như đều khiến cả hai hài lòng. Số hàu này, anh Vũ nói, đủ cho một bữa tối ngon lành rồi.
Chúng tôi theo chân cha con ông Tuyết về nhà. Trước nhà, những thửa ruộng muối đang chờ nắng để vào mùa vụ mới. Không gian Gò Găng khoáng đạt, rộng lớn và đầy vẻ hoang sơ. Nhà của ông Tuyết là một bất ngờ tuyệt vời, thậm chí có thể gây sững sờ cho bất kỳ ai đặt chân đến lần đầu tiên. Trong một không gian lồng lộng nắng gió, là mầu xanh của cây lá, là mầu rực rỡ của hoa cỏ. Một nếp nhà nhỏ bình yên đầy thân thuộc. Từ đầu đến cuối, nhìn cảnh nói chuyện, phong thái, nếu không phải nghe giọng nói, có lẽ tôi đã nghĩ ông Tuyết là người Gò Găng chính gốc. Nhưng không, ông quê ở Hà Tĩnh, mãi năm 1987 mới vào đây lập nghiệp. Thời điểm đó, Gò Găng chỉ toàn rừng, dân cư thưa thớt, hoang vu. Từng là một người lính, ra quân, ông chẳng ngại ngần tìm kiếm vùng đất mới, rồi lấy vợ và ở lại luôn với Gò Găng. Những ngày đầu tiên làm mướn nơi đất khách nhọc nhằn, ông Tuyết bắt cá, làm hàu, vợ lo việc gà vịt cơm nước, chạy chợ, vất vả nhưng luôn có việc, có nguồn sống. “Làm hàu, làm ruộng muối, bắt cá… cái gì mình cũng làm được để nuôi sống gia đình”, ông Tuyết bảo. Bây giờ Gò Găng dễ làm ăn hơn, cái ăn cũng dễ kiếm. Ông Tuyết bảo bao nhiêu năm vất vả, cố gắng nuôi con, giờ đỡ rồi, “đời sống của mình không bằng người ta nhưng ổn định, cũng vui vẻ, chẳng mong cầu gì hơn”. Ông Tuyết giờ hài lòng với ngôi nhà nhỏ, chăm cây, thi thoảng ra bãi xúc cá để làm vui.
Hơn 30 năm, gia đình ông Tuyết đã gắn bó với nơi này, xây dựng gia đình và gây dựng cuộc sống ở nơi này, dựng vợ gả chồng cho con cái cũng ở nơi đây. Cuộc sống từ lúc khốn khó trên hòn đảo thuở còn hoang vu cho tới bây giờ đã coi là tạm ổn, Gò Găng từ nơi tha hương đã là quê nhà của ông Tuyết. Đôi bàn tay quen với lao động đã tạo dựng nên cuộc sống tuy giản dị mà ấm áp, sinh sôi, đầy sức sống như hiện tại, trên vùng đất nắng gió, cát mặn ở Gò Găng này.
![]() |
| Ông Tuyết đi xúc cá đầm lầy Gò Găng. |
Đổi thay ở đất ngập mặn
Ông Nguyễn Văn Trinh, Trưởng thôn Gò Găng, là một trong những người đầu tiên khai thôn lập ấp ở Gò Găng ngay sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng. Cuộc sống Gò Găng thay đổi thế nào, có lẽ ông là người thấy rõ nhất. “Lúc tôi làm trưởng thôn có tám mấy hộ, giờ lên 270 rồi, dân số tăng nhanh đấy”, ông Trinh kể. Cuộc sống Gò Găng thay đổi nhiều so 10 năm trước. Từ nơi chỉ toàn người làm muối, người tứ xứ về với Gò Găng, mỗi người một tay, mở rộng nghề nghiệp, nuôi hàu, làm lồng bè, rồi Gò Găng có thêm điện nước, có chiếc xe máy đầu tiên, rồi có ô-tô. “Có nhà năm, ba chiếc honda, mười năm trước có đâu”, ông Trinh bảo.
Bà Nguyễn Thị Tòng cũng ở Gò Găng từ nhỏ. Cũng như ông Trinh, bà thấm thía cái hoang vu của những ngày quá khứ ba không: không điện, không đường, không nước. Nguồn sống duy nhất của gia đình bà là nghề đùng - bắt sò mang về Long Sơn bán. Nhưng dần dà, có đường có cầu, rồi có điện, hai vợ chồng vẫn là gánh muối bắt sò, nhưng đời sống khấm khá hơn. “Giờ ổn định lắm rồi, bốn năm nay vợ chồng tôi cũng nghỉ làm, túc tắc thôi”.
Mà Gò Găng thay đổi, ấy là cả một quá trình dần dần, chứ không phải chuyện bỗng dưng trở mình. Ông Trinh bảo đặc điểm của Gò Găng là dân tứ phía: Long Sơn, Bà Rịa-Vũng Tàu, rồi dân Bắc cũng có. Người ta đến vì nhiều lý do nhưng rồi ở lâu với Gò Găng, dần dà, người ta đều quen vì muối vì biển của đất này. Lâu dần, mỗi người một tay làm Gò Găng thay đổi theo hướng tích cực. “Mà người tứ phương nhưng mọi người gắn bó đoàn kết lắm”, ông Trinh nói.
Ở Gò Găng nhà nào cũng có mảnh vườn rất rộng để trồng cây. Vì ở đây vắng vẻ, đất thì nhiều, người thì thưa. Ông Trinh dẫn tôi tới nhà ông Vũ Hoàng Thân, căn nhà nhiều cây cảnh nhất Gò Găng. Ông Thân người gốc An Lão, Hải Phòng, năm 1980 ông di cư vào Vũng Tàu rồi năm 1986 đi bộ đội, chọn ở lại Gò Găng lập nghiệp. Lý giải cho quyết định của mình, ông Thân bảo vì mến đất. Người chọn đất, đất cũng chọn người. Hợp người, hợp đất, thế là gây dựng cuộc sống, thế là thành quê hương bản quán. Cái khí chất mạnh mẽ hào sảng của người đất Cảng, hóa ra lại hợp với hòn đảo hoang sơ này từ thuở còn muỗi mòng, lau lách. “Gò Găng trước là hoang đảo, đến cây cầu kia cũng mới làm năm bảy năm, trước nước lọc còn phải chở về, khó khăn dữ lắm”, ông Thân nhớ lại. Nhưng người ta sống được, mình sống được, tâm niệm thế nên những người đến với Gò Găng đều dần dần vượt qua khó khăn. Gò Găng chỉ có hai mùa, không nhiều bão tố như đất biển Hải Phòng. Ông Thân bảo mình đã quen với cuộc sống như thế. Từng ấy năm, ông đã thành người Gò Găng chính hiệu, làm đủ thứ nghề, mà vẫn không quên mang thú chơi cây cảnh từ Hải Phòng theo mình. Ở Gò Găng, ông Thân nổi tiếng là tay chơi cây cảnh, mà vườn nhà cũng toàn cây cảnh “thứ dữ”.
Những cây cầu đã nối Gò Găng với đất liền. Gò Găng đã không còn là ấp “ba không”. Dù vẫn còn khó khăn, nhưng Gò Găng có nhiều hứa hẹn cho một tương lai mới tốt đẹp. Khi ấy, những người đến Gò Găng sẽ tìm thấy cho mình những trải nghiệm mới.
Buổi tối Gò Găng, ông Thân vừa ôm đàn vừa hát, trong không gian yên bình kỳ lạ. Giờ ông là người Gò Găng, ông yêu cái cuộc sống thoải mái này, cuộc sống do ông tự tạo ra, chẳng ràng buộc điều gì.
