Một ngày bình thường ở Điệp Sơn

Ngày bắt đầu sớm ở Điệp Sơn. Nhà ông Mẫn, nằm ngay đầu thôn, sáng nào cũng thành điểm uống cà-phê của những người quen trong xóm. Đàn ông ở Điệp Sơn uống cà-phê trước khi ăn sáng, không giống phụ nữ và trẻ con trên đảo. Đi dọc con đường giữa thôn, qua mấy chục hộ dân trên đảo, là thấy đàn ông ngồi tụm nhau bên bàn cà-phê. Chuyện nói với nhau vẫn là những chuyện thường ngày.
Cắm trại bằng lều ngay trên bãi biển.
Cắm trại bằng lều ngay trên bãi biển.

1/Anh Phan Ngoan nhìn cốc cà-phê, tâm sự rủ rỉ: “Ngày nào chẳng ra biển, thường 6 giờ sáng tới 9, 10 giờ. Chiều 4 giờ tới 9 giờ đêm về. Sáng đi trưa về, chiều đi tối về’’. Anh câu mực, bán ngay chợ trên đảo. Cả nhà anh trông vào nghề biển. Ngoài vựa tôm nho nhỏ, anh đánh mực để thêm thu nhập. Bữa ba trăm, hai trăm nghìn đồng, có bữa chẳng có trăm nào. Nhưng anh nói đó là bình thường. Cứ chăm chỉ làm ăn thì biển không phụ mình, lo đủ cho gia đình.

Anh Phạm Văn Xuống cũng bắt chuyện: “Giờ tranh thủ uống cốc cà-phê rồi lát đi làm”. Ngày nào ăn sáng, uống cà-phê xong, anh Xuống cũng đi lặn bắt ốc, rồi mới về tiệm tạp hóa nho nhỏ đầu thôn. Ở đây, mọi người đều tranh thủ làm nhiều nghề, miễn sao có thêm đồng ra, đồng vào.

Anh Xuống mới ngoài 40 tuổi, là người gốc Điệp Sơn. Anh nhớ từ thời ông cố cho tới đời anh đều ở nơi này. Như mọi người ở đảo, anh Xuống không đi biển xa. Mưu sinh bấy nhiêu năm đều quanh bên chân đảo. Anh nói đời anh là chứng kiến đảo từ rất khổ, tới bớt khổ, rồi tạm ổn như bây giờ. Tiệm tạp hóa này anh mới mở, vì giờ biển khó hơn trước. Tiệm của anh bán cho người trên đảo, túc tắc cũng có thêm thu nhập.

Ký ức của ông Lù Cao Chống, ngoài 90 tuổi, vẫn nhớ những ngày đảo còn “rất khổ”. “Trước bữa Điệp Sơn này tản cư hai, ba lần. Hồi nhỏ chạy giặc suốt”. Ông Chống kể, hồi đó dân đảo còn làm biển ít, mà cũng ít ai dám dong thuyền ra ngoài tầm mắt. Người ta trồng mì, trồng khoai lấy cái ăn. Thế nên mới khổ. Giờ dân làm đủ nghề, lại nhờ được biển, nên mọi thứ mới khác. “Bây giờ ngon chớ. Ngày trước 1, 2 mà giờ 100, làm cũng thong thả có ăn chứ không đến nỗi gì. Có điều ít khá giả. Tạm thời no nê”, ông Chống cười từ ánh mắt.

Thật ra thì cuộc sống ở Điệp Sơn mới tạm ổn, tạm no nê thôi. Đảo độ 100 hộ dân, số hộ nghèo vẫn nhiều. Bắt ốc, hái rong, chài lưới, bẫy mực… là những cách kiếm ra tiền chủ yếu. Vài hộ khá hơn, mấy năm nay nuôi được tôm hùm.

Mới chỉ mấy năm trước, ở Điệp Sơn, biển vẫn xanh, trong vắt. Ngày nào thủy triều cũng rút, cũng lộ ra con đường cát nối Hòn Bịp ra Hòn Ó, nối Hòn Ó ra Hòn Quạ (người dân ở đây gọi là đảo Phật), để người thôn Điệp Sơn đi bắt sò, hái rong. Nào ai nghĩ được lại có một ngày, con đường giữa biển mình vẫn đi ấy lại trở thành điểm du lịch nổi tiếng, kéo bao nhiêu khách lạ tới đây. Thủy đạo Điệp Sơn thành điểm nhấn. Có khách du lịch, thêm người, đảo cũng thêm màu sắc hơn. Năm 2017, cũng như nhiều ngôi làng ở Khánh Hòa, Điệp Sơn cũng oằn mình hứng chịu cơn bão Damrey. Thủy đạo nối Hòn Ó và Hòn Bịp đã biến mất, chỉ còn con đường giữa biển nối Hòn Ó ra Hòn Quạ.

Đảo Điệp Sơn thuộc xã Vạn Thắng (Vạn Ninh, Khánh Hòa).

Đảo Điệp Sơn thuộc xã Vạn Thắng (Vạn Ninh, Khánh Hòa).

Điệp Sơn không nằm trong quy hoạch du lịch của tỉnh Khánh Hòa. Du lịch Điệp Sơn, sau một vài năm tự phát, vài khu du lịch sinh thái chưa đâu vào đâu, đã tạm dừng. Các dự án đều đang đợi chủ trương. Thế nên du khách có tới đây cũng chỉ lác đác, mà khách tới theo mùa, nên cả tuần ở Điệp Sơn cơ bản là những ngày bình thường, chẳng có gì xáo động. Đến Điệp Sơn mùa này, đảo vẫn giữ dáng vẻ tĩnh lặng. Nhà ông Mẫn thi thoảng vẫn nhận bắt ốc, tôm hùm nấu cơm cho khách du lịch. Nhưng ngày thường vắng vẻ, không có ai đặt bữa, chỉ vài người dân tới uống cà-phê sáng sớm. Rồi ai nấy lại tất bật kiếm sống. Ông chủ quán cà-phê và cậu con trai cũng rủ nhau đi thả lưới bắt cá. Cha hụp con gõ, cả tiếng đồng hồ cũng được bữa cá tươi cho cả nhà. Đôi khi cá nhiều, vợ ông còn đem bán cho người trong thôn. Nhà ông cũng nuôi tôm hùm, không nhiều, người ở Điệp Sơn như ông Mẫn, nuôi nhiều nhất cũng chỉ chừng 300 con. Thức ăn cho tôm vì thế ngày nào bắt ngày đó. Cái bè nhỏ của ông ngay trước nhà, chèo thúng chừng mươi phút là tới. Nuôi tôm hùm, với ông Mẫn, không tới nỗi quá khó khăn, vất vả: “Tảng sáng ra mua mồi ở đất liền, còn mình không có tiền thì đi bắt mồi cho nó ăn, lấy công làm lời thôi. Tôm đừng đau bệnh thì mau phát triển lắm”.

Đảo Điệp Sơn nằm trong vùng biển của vịnh Vân Phong, thuộc thôn Điệp Sơn, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa bao gồm ba hòn đảo nhỏ là Hòn Bịp, Hòn Ó, Hòn Quạ (đảo Phật). Đảo cách cảng cá 30-40 phút đi ghe. Mỗi khi nước triều rút, bãi cát giữa biển sẽ lộ rõ, hình thành con đường rộng 1 m, nối ba hòn đảo với nhau, có thể đi bộ trên con đường. Từ 2017, chỉ còn một thủy đạo nối Hòn Ó và Hòn Quạ.

2/Ngày bình thường ở Điệp Sơn là như thế. Không phải tiếng í ới gọi nhau chụp ảnh, tiếng ồn ào của du khách, tiếng ì xèo mặc cả tranh cãi của đám đông. Mà là bắt đầu với tiếng gà gáy sớm, gáy trưa. Tiếng đập sò, đập hàu làm mồi nuôi tôm. Tiếng chẻ tre làm lồng bẫy mực. Người lớn đi lặn, ra bè. Trẻ con thì chơi trong sân, ngoài đường.

Điệp Sơn bây giờ, dù chỉ cách TP Nha Trang chưa đầy 10 km, nhưng là một điển hình ba không: không điện lưới, không nước sạch, không trạm xá.

Năm 2021, Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2021-2025 có nhắc tới tên Điệp Sơn trong danh sách các đảo sẽ được cấp điện lưới quốc gia. Nhưng trước khi dự án ấy hoàn thành, nguồn sáng của đảo vẫn phập phù. “Mọi công việc phải xong khi còn ánh sáng mặt trời”, anh Xuống nói. Ông Chống bảo vẫn chờ ngày có điện mà không phải chờ cái máy chạy dầu. Cái máy đó, ngày được Nhà nước cấp cho đảo, cũng là một sự kiện mà ông Chống vẫn nhớ. Trước 2015, cả đảo chỉ có một cái máy ấy. Cứ 18 giờ, ông trưởng thôn sẽ bắt đầu mở máy, tới

21 giờ máy tắt. Điện dùng máy phát nên phí cũng cao, mặc dù chẳng có kinh doanh lời lỗ gì ở đây. Giá điện ở Điệp Sơn lúc đó là 16 nghìn đồng một bóng thắp năm đêm. Mỗi giờ có điện là mỗi giờ cả đảo rộn ràng. Năm 2015, đảo có thêm điện năng lượng mặt trời, từ một dự án tình nguyện của đại học Nha Trang. Thời điểm đó, có bảy hộ dân và trường học có pin mặt trời. Nhưng chiếc máy nổ vẫn là nguồn chính phát điện của bà con. Bây giờ người dân tự mua được máy phát, nguồn điện cũng chủ động tới từng nhà hơn. Cứ xẩm tối, cả đảo lại ồn ào tiếng máy.

Nước sạch từ đảo là chờ đất liền chuyển ra. Trên mỗi chuyến đò dân sinh ra đảo, thứ thiết yếu nhất ngoài nước còn là đá lạnh. Đá dùng để ướp, để uống cà-phê, nước ngọt, nhất là trong mỗi mùa hè nóng nực.

“Giờ chỉ mong có ánh sáng ổn định, mà thêm cái trạm xá nữa thì tốt quá, ở đây có ca-nô cao tốc rồi”, ông Mẫn bảo thế.

21 giờ, Điệp Sơn bắt đầu tắt dần ánh sáng. Từ Điệp Sơn nhìn ra phía thị trấn Vạn Giã, thấy rực rỡ, lung linh.