Mong viết được tên mình trên giấy

Giữa những bản làng heo hút vùng cao Quảng Trị, vẫn còn không ít người chưa từng biết mặt con chữ vì lỡ dở việc học hoặc từng biết chữ nhưng theo năm tháng ít sử dụng mà dần quên. Hành trình xóa mù chữ, “thắp sáng” tri thức nơi đây vì thế còn không ít gian nan...

Lớp học của “Bộ đội Hữu” ở xã biên giới A Dơi giúp đồng bào thoát nạn mù chữ.
Lớp học của “Bộ đội Hữu” ở xã biên giới A Dơi giúp đồng bào thoát nạn mù chữ.

Mong mỏi lớp xóa mù chữ

Ở tận cùng vùng biên viễn phía nam Quảng Trị, bản Sê Pu - Tà Păng nằm cách Quốc lộ 9 hơn 70 km. Con đường vào bản từng là hành trình nhọc nhằn với hơn 60 km đèo dốc nối tiếp gần 10 km đường đất lầy lội. Nay đường đã được mở rộng, việc đi lại thuận lợi hơn, nhưng với ô-tô vẫn còn không ít trở ngại.

Giữa không gian heo hút ấy, câu chuyện con chữ vẫn còn nhiều trăn trở. “Ở đây nhiều người chưa biết chữ, như tôi chưa từng được đi học lần nào”, bà Hồ Thị Năm, người Vân Kiều, chậm rãi chia sẻ. Bản có hơn 300 nhân khẩu, 80 hộ, hầu như nhà nào cũng có người chưa biết chữ. Người thì lỡ cơ hội đến trường vì cái nghèo, người từng biết chữ nhưng lâu ngày không dùng rồi dần quên lãng.

Theo thống kê sơ bộ, toàn bản hiện còn hơn 40 người mù chữ, trong đó có cả những người trẻ dưới 20 tuổi. Khát khao học chữ vì thế vẫn âm ỉ trong từng nếp nhà. “Nếu có thầy, cô giáo hay bộ đội lên dạy, chúng tôi sẽ đi học hết để biết viết tên mình, đọc được giấy tờ, sách báo”, bà Hồ Thị Thai bày tỏ.

Xuôi về Làng Cát (xã Đakrông), bản làng nằm sát Quốc lộ 9 như cách người Vân Kiều nói, “đi mấy bước chân là tới”, tưởng như câu chuyện con chữ sẽ bớt nhọc nhằn hơn. Thế nhưng, thực tế lại khác! Sinh năm 1993, được tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn từ năm 2022, ông Hồ Văn Phú vẫn đau đáu trước bài toán xóa mù chữ của địa phương. Làng Cát là thôn nội địa, nên những chính sách hỗ trợ cho đồng bào còn hạn chế; việc mở lớp xóa mù chữ cũng vì thế chưa được quan tâm đúng mức. “Ở vùng biên còn có bộ đội biên phòng đứng lớp dạy chữ, còn ở đây thì chưa có”, ông Phú trăn trở.

Sau khi sáp nhập các xã Tà Long, Ba Nang và Đakrông, địa bàn đã có yếu tố biên giới, nhưng việc tổ chức lớp học xóa mù vẫn chưa rõ ràng. Hai khu dân cư Làng Cát Trên và Làng Cát Dưới hiện có khoảng 300 hộ, hơn 1.000 nhân khẩu, trong đó gần 100 người không biết chữ. Trong danh sách quản lý của địa phương, những cái tên đi kèm với dòng “không biết chữ” vẫn dày đặc.

Bên những cái tên chưa biết chữ ở tuổi trên 50 như bà Hồ Thị Hồng (54 tuổi), Hồ Rủa (53 tuổi), Hồ Thị Chua (52 tuổi) còn có những cái tên chưa “tìm” đến con chữ thuộc thế hệ 8x như Hồ Thị Mó (SN 1987), Hồ Thị Hương (SN 1984)... Những người phụ nữ Vân Kiều này ngày ngày lao động cực nhọc trên nương rẫy vẫn mong tìm được con chữ để viết tên của mình.

“Cả đời làm nương rẫy, nhiều lúc nghĩ không cần chữ, ít khi dùng đến. Chỉ đôi lần cần thì lại không có. Nếu có lớp học, tôi cũng đi. Phải viết được tên mình trước khi chết, trên một tờ giấy nào đó. Để sau này con cháu biết, mẹ, bà của chúng cũng đã biết chữ”, bà Hồ Thị Trai, 56 tuổi, người Vân Kiều, bộc bạch.

Ngày 18/3, UBND tỉnh Quảng Trị đã công nhận 78 xã, phường, đặc khu đạt chuẩn phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2025. UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các xã, phường, đặc khu tập trung huy động nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao mức độ phổ cập giáo dục theo lộ trình phù hợp, bảo đảm tính bền vững.

Bán hàng online để giữ con chữ

Từ Làng Cát, chúng tôi ngược ngàn đến với A Dơi, hơn 60 km đường nhựa êm đềm, lớp học xóa mù của “Bộ đội Hữu” đêm đêm sáng đèn. Hơn 25 học viên cần mẫn như con ong tìm mật hoa giữa núi rừng thâm u. Hơn 5 năm nay, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Tầng phối hợp với các trường học trên địa bàn giúp hàng trăm người (hầu hết là phụ nữ Vân Kiều) tìm được con chữ.

Dưới ánh đèn le lói mỗi đêm, thầy giáo quân hàm xanh, Đại úy Hồ Văn Hữu, Đội trưởng Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ba Tầng cho hay: Mừng là dù còn vất vả với nương rẫy nhưng bà con rất chịu khó đến lớp mỗi đêm. Trên địa bàn xã lân cận, các lớp học xóa mù cũng thu hút hàng trăm học viên tham gia từ mấy năm qua.

Biết được con chữ như tìm được ánh sáng! Để không “mất chữ”, các học viên đã tìm cách duy trì dưới nhiều hình thức như tập bán hàng online. Chị Hồ Thị Thông, học viên lớp xóa mù được “Bộ đội Hữu” dìu dắt chia sẻ: “Nhờ Bộ đội Biên phòng Ba Tầng, nhờ các thầy, cô giáo ở đây mà mình biết chữ. Tìm được con chữ khó lắm, bán hàng trên mạng là cách để giữ chữ, sử dụng chữ thôi”.

Còn rất nhiều phụ nữ, đàn ông Vân Kiều, Pa Cô ở rẻo cao Quảng Trị đang khát khao tìm con chữ. Tất cả đang chờ đợi từ những thầy, cô giáo của các trường, của lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn. Một bàn tay dìu dắt, với phấn trắng và bảng xanh, giúp đồng bào dân tộc thiểu số biết đọc, biết viết, tiếp cận được với khoa học, kỹ thuật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa.