Muốn đi thì phải đi bộ, lấy cuốc xẻng đào
Cuối tháng 3, chúng tôi đến Cát - Trỉa. Mỗi người một chiếc xe gắn máy, phải là xe số chứ xe tay ga thì không thể đi được trên con đường
18 km với 6 đoạn đứt gãy sâu. Nơi ít nhất 2 m, nơi đến 5 m. Sau lũ lụt năm 2020, con đường ô-tô vào tận thôn bản nay trở thành nỗi ám ảnh của người dân, nhất là giáo viên, cán bộ khi đi công tác đến khu vực này.
Ông Hồ Văn Mạnh, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, Trưởng thôn Trỉa cho chúng tôi hay: Con đường 18 km từ km27, Quốc lộ 9 thuộc địa phận xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đến trung tâm Cát - Trỉa trước đây đi chỉ tầm 30 phút, đường nhựa. Sau bão lũ 2020 có đến 6 đoạn đường hư hại nặng, người dân không thể khắc phục được, muốn đi thì phải đi bộ, lấy cuốc xẻng đào, có đoạn đẩy xe máy qua, khổ lắm. Gần chục năm nay người dân phản ánh nhiều, báo chí cũng đã viết nhiều rồi, cho đồng bào Cát Trỉa một con đường đi.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, muốn đến Cát - Trỉa có hai con đường. Đường thứ nhất đi từ huyện lỵ Hướng Hóa cũ đến xã Hướng Phùng qua hai bản Cát Trỉa hơn 60 km. Trong đó hơn 20 km đường đồi núi, vực sâu…, đi lại rất khó khăn, người dân ít khi lui tới. Đường thứ hai từ km 27 Quốc Lộ 9 đi Cát - Trỉa 18 km là con đường thông dụng của hàng trăm hộ gia đình Vân Kiều ở đây. Vậy cho nên dù ở khu vực Hướng Hóa nhưng người dân Cát - Trỉa thường đi thăm khám sức khỏe ở Trung tâm Y tế khu vực Cam Lộ. Ông Mạnh cho hay: Không có đường thuận lợi, bà con ở Cát Trỉa sống tự cung tự cấp, hàng hóa ra ngoài khó mà vào trong cũng khó, nên bà con ở hai bản sống nhờ vào gần 20 ha lúa nước và trồng rừng, ốm đau thì chịu chết!
Đến viện bằng xe bò, võng, xe máy…
Ốm đau cực khổ là một lẽ, nó ám ảnh người Vân Kiều ở Cát - Trỉa là một lẽ khác - đi viện bằng cách nào! Trời nắng còn gánh nhau đi chứ mưa gió là chịu. Ông Trần Giang Sơn, 80 tuổi, người xưa nay hiếm ở thôn Trỉa tâm sự với chúng tôi trong buồn tủi: Tôi sống gần hết rồi, nếu ốm đau thì tôi chịu chết cũng được, già rồi, đằng nào cũng phải chết. Nhưng còn hàng trăm hộ với hơn 500 con cháu của chúng tôi, rất tội. Mà chúng tôi ở có xa xôi gì, chỉ cách Quốc lộ 18 km, đường đã có, chỉ đứt gãy thôi mà sao khó khăn quá!
Ông Hồ Văn Tình, Trưởng thôn Cát vẫn không sao quên được những khó khăn khi người bản ông đưa một ca đẻ khó đến bệnh viện: Xe bò, cái võng, xe máy, cuốc xẻng… Người thì nhiều, đi có, chạy có để đưa chị Hồ Thị Xã, 35 tuổi đến bệnh viện Cam Lộ cách thôn Cát hơn 30 km để sinh con. Chị Xã khó đẻ, chồng chị kêu cứu, cả bản làng Cát hơn mấy chục thanh niên sức khỏe lội suối, băng rừng đưa chị Xã đi, cực không kể hết.
Trưởng thôn Trỉa ngậm ngùi: Nếu chưa cho đường thì nhà nước cho Cát - Trỉa một bác sĩ, mỗi tháng khám vài lần cho đồng bào Vân Kiều ở Cát - Trỉa, bác sĩ nay cũng hiếm nữa. Rồi ông Mạnh rơm rớm nước mắt: Mồng 10 Tết năm trước, anh Hồ Văn Tờ, dân tộc Vân Kiều ở thôn Cát mất giữa đường khi tới bệnh viện. Ông Mạnh chua xót, thực ra anh Tờ mất khi người dân chờ nước xuống để cáng anh qua sông nhưng không đành lòng nên vẫn đưa anh Tờ đến bệnh viện. Đến nơi thì bác sĩ bảo chết lâu rồi, đem đến viện chi nữa. Lúc đó, chúng tôi nghĩ thì cũng phải được thấy bệnh viện, được thấy bác sĩ mới chắc Tờ chết!
Non 20 km, không núi cao, không hào sâu, sau một trận lũ, ước mơ hơn cả thế kỷ của hơn 500 đồng bào Vân Kiều đi theo nước. Con đường với 6 điểm đứt gãy chưa hề khắc phục được một điểm nào, những đoạn đường khác còn lưu thông rất tốt. Ông Hồ Văn Vinh, Bí thư Đảng ủy xã Hướng Phùng trăn trở: Hai bản Cát - Trỉa có 100% đồng bào Vân Kiều sinh sống, người dân còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là giao thông đi lại. Nếu khắc phục được khó khăn về giao thông thì đời sống đồng bào ở đây sẽ có nhiều khởi sắc, Cát - Trỉa là nơi đất đai phì nhiêu, rất phù hợp để canh tác nông nghiệp, trồng rừng, phát triển kinh tế xã hội.
Ám ảnh lúc đau ốm, nhất là mùa mưa cứ đeo bám người dân Cát Trỉa hàng đời trước nay trở lại bám riết đồng bào gần chục năm nay. Ở Quảng Trị còn đâu khó khăn hơn Cát - Trỉa nữa đâu, chỉ nối nút đứt gãy trên con đường này là vấn đề khó khăn, mong muốn của bà con được tháo gỡ.