THỰC PHẨM BẨN LEN VÀO TRƯỜNG HỌC:

Cần bịt lỗ hổng từ gốc

Vụ việc được dư luận quan tâm những ngày qua đang gióng lên hồi chuông đáng lo: Gần 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh có thể đi vào bếp ăn tập thể, kể cả trường học. Khi bữa ăn của trẻ em không còn tuyệt đối an toàn, những lỗ hổng trong quản lý không chỉ cần được nhìn thẳng, mà còn phải được xử lý tận gốc.

Các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm để phụ huynh và xã hội cùng giám sát.
Các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm để phụ huynh và xã hội cùng giám sát.

Mối nguy trong từng bữa ăn học đường

Tại Trường mầm non Phúc Đồng (phường Long Biên, Hà Nội), công tác kiểm soát thực phẩm đang được siết chặt theo hướng minh bạch hóa từng khâu. Mỗi buổi sáng, khi thực phẩm được chuyển đến, bộ phận nuôi dưỡng cùng ban giám hiệu trực tiếp kiểm tra, đối chiếu hóa đơn, chứng từ và sổ giao nhận. Thịt, rau, gia vị đều phải có nguồn gốc rõ ràng từ các đơn vị đã ký hợp đồng dài hạn với nhà trường.

Toàn bộ thực đơn trong ngày cùng thông tin nguồn cung được niêm yết công khai trước khu vực bếp ăn và cổng trường để phụ huynh theo dõi. Không ít phụ huynh đã hình thành thói quen dừng lại xem bảng công khai này mỗi sáng. Chị Nguyễn Thu Hoa có con học tại trường chia sẻ: “Trước đây chúng tôi chủ yếu tin vào nhà trường, nhưng giờ có thêm thông tin cụ thể, cảm giác yên tâm hơn, đồng thời cũng có thể giám sát cùng”.

Vụ việc gần 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị tuồn ra thị trường, trong đó có nguy cơ xâm nhập vào bếp ăn tập thể, đã phơi bày rõ ràng những lỗ hổng trong kiểm soát an toàn thực phẩm (ATTP). Theo Thạc sĩ Ngô Xuân Dũng, chuyên gia công nghệ chế biến thực phẩm, dù virus dịch tả lợn châu Phi không lây sang người, nhưng thịt từ động vật bệnh có thể chứa các vi khuẩn nguy hiểm như Salmonella, E.coli hay Listeria, gây ngộ độc và biến chứng nặng, đặc biệt với trẻ nhỏ. Điều đáng lo ngại là, những dấu hiệu nhận biết thực phẩm nhiễm bệnh thường rất mờ nhạt, thậm chí bị che giấu. Khi đó, nếu chỉ dựa vào kiểm tra cảm quan tại bếp ăn trường học, nguy cơ bỏ sót là rất lớn.

232.jpg
Người đứng đầu tổ chức bữa ăn và chủ cơ sở nấu ăn phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra vi phạm về ATTP. Ảnh: NAM NGUYỄN

Khi truy xuất nguồn gốc còn là “điểm yếu”

Tại một trường tiểu học ở phường Hà Đông, nơi có hơn 1.000 học sinh ăn bán trú mỗi ngày, đại diện nhà trường cho biết, việc kiểm tra thực phẩm chủ yếu dựa trên giấy tờ do nhà cung cấp cung cấp. Nếu hồ sơ hợp lệ, rất khó để từ chối, dù vẫn tồn tại những nghi ngại.

Thực tế này phản ánh một vấn đề lớn hơn: Truy xuất nguồn gốc thực phẩm hiện vẫn chưa thật sự hiệu quả. Khi hệ thống điện tử chưa được áp dụng đồng bộ, việc kiểm soát vẫn dựa nhiều vào giấy tờ vốn có thể bị hợp thức hóa.

Ở cấp vĩ mô, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm còn phân tán giữa nhiều cơ quan. Mỗi đơn vị phụ trách một khâu, nhưng thiếu một đầu mối thống nhất xuyên suốt. Với những sản phẩm đi qua nhiều công đoạn như thịt, rau, việc xác định trách nhiệm khi xảy ra vi phạm trở nên phức tạp. Trong khi đó, lực lượng kiểm tra tại cơ sở còn mỏng, số lượng bếp ăn tập thể lớn, đặc biệt tại Hà Nội nơi có hàng nghìn trường học tổ chức bán trú. Việc kiểm tra định kỳ, có báo trước, khiến nhiều cơ sở có thể “chuẩn bị trước”, làm giảm hiệu quả phát hiện vi phạm.

Bộ Y tế đã phải chuyển sang hình thức kiểm tra đột xuất tại các bếp ăn tập thể ở Hà Nội. Mới đây, Cục an toàn thực phẩm đã thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trên địa bàn TP Hà Nội và Ninh Bình. Công văn nêu rõ, trong 15 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra, sẽ kiểm tra đột xuất việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo đảm ATTP tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể theo các nội dung một số văn bản pháp luật đã quy định. Bộ cũng có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, bảo đảm ATTP tại bếp ăn tập thể. Trong đó nhấn mạnh việc nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể trong trường học, chủ cơ sở cung cấp suất ăn sẵn và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Đây là những chủ thể phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra vi phạm về ATTP.

Tuy nhiên, ở góc độ chuyên môn, các chuyên gia cũng cảnh báo, nếu không kiểm soát chặt từ khâu đầu vào, đặc biệt là giết mổ và kiểm dịch thì việc siết chặt ở khâu cuối cùng như bếp ăn sẽ chỉ mang tính “chữa cháy”.

Tại một trường mầm non ở phường Thanh Xuân, sau khi thực hiện công khai thực phẩm, phụ huynh bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến bữa ăn của con em mình. Không ít người đề nghị được trực tiếp tham quan bếp ăn, kiểm tra quy trình chế biến. “Ban đầu có thể là áp lực, nhưng đó cũng là động lực để chúng tôi làm tốt hơn”, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Siết từ gốc: Từ chỉ đạo vĩ mô đến hành động cụ thể

Việc đổi mới cách tiếp cận trong quản lý ATTP đã trở thành yêu cầu cấp bách. Mới đây, trong kết luận với vai trò Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, Tổng Bí thư Tô Lâm đã giao Đảng ủy Chính phủ tổ chức triển khai chủ trương kiện toàn hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất, chỉ duy trì một đầu mối xuyên suốt từ trung ương tới địa phương. Đồng thời, yêu cầu xây dựng đề án cụ thể để trình Bộ Chính trị xem xét trong tháng 4.

Trong báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách và các giải pháp lớn nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng trong lĩnh vực này, Tổng Bí thư nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi là củng cố niềm tin của người dân, để mỗi bữa ăn hằng ngày thật sự an toàn. Bên cạnh đó, cần bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính phát triển, đồng thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm kém chất lượng, gây ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng.

Đáng chú ý, Tổng Bí thư yêu cầu sửa đổi, bổ sung Luật An toàn thực phẩm theo hướng thay đổi căn bản tư duy quản lý: Từ việc kiểm soát rời rạc từng khâu sang quản lý xuyên suốt toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm, bao trùm từ sản xuất, chế biến, lưu thông đến tiêu dùng. Cùng với đó là nhiệm vụ khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán trong quản lý hiện nay; đồng thời nâng cao năng lực dự báo, phòng ngừa và xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Nhiều ý kiến cho rằng, việc kiện toàn mô hình quản lý theo hướng này là hết sức cần thiết trong bối cảnh hệ thống hiện hành còn nhiều bất cập.

Liên quan đến định hướng xây dựng một cơ chế quản lý thống nhất, nội dung này đã được đưa vào dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Nhưng từ những định hướng ở tầm vĩ mô, yêu cầu đặt ra là phải nhanh chóng cụ thể hóa thành các giải pháp, hành động thiết thực trong thực tiễn, đặc biệt tại những “điểm nóng” như bếp ăn tập thể và trường học. Tại Hà Nội, nhiều biện pháp đã được triển khai đồng bộ. Các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm, tăng cường minh bạch để phụ huynh và xã hội cùng giám sát. Việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử đang được đẩy nhanh, nhằm thay thế dần phương thức quản lý thủ công.

Những chuyển biến này cho thấy, khi quản lý nhà nước được siết chặt, kết hợp với sự tham gia giám sát của xã hội, một “hàng rào kép” có thể được hình thành để bảo vệ ATTP. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là thực thi. Mọi chủ trương, chính sách nếu không được triển khai nghiêm túc đều khó phát huy hiệu quả. Khi một mắt xích bị buông lỏng, toàn bộ hệ thống có thể bị phá vỡ.

Có thể bạn quan tâm