Trước thực tế đó, việc Hà Nội đẩy mạnh xây dựng trường học mới, mở rộng mạng lưới giáo dục và tái cấu trúc hệ thống trường lớp không chỉ là giải pháp tình thế, mà còn là bước đi mang tính chiến lược nhằm từng bước “hạ nhiệt” một kỳ thi vốn được coi là căng thẳng bậc nhất cả nước.
Áp lực từ những con số
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2026–2027, toàn thành phố có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong khi tổng chỉ tiêu vào các cơ sở giáo dục công lập chỉ khoảng 88.000 em. Điều đó đồng nghĩa, cứ 10 học sinh tốt nghiệp thì có khoảng 4 em không có cơ hội vào trường công lập, buộc phải lựa chọn các loại hình giáo dục khác.
Áp lực này không phải là câu chuyện của riêng một năm. Nhiều năm qua, kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội luôn nằm trong nhóm cạnh tranh khốc liệt nhất, khi số lượng học sinh tăng nhanh do đô thị hóa và gia tăng dân số cơ học, trong khi quỹ đất và hạ tầng giáo dục chưa theo kịp.
Em Nguyễn Quỳnh Trang, học sinh lớp 9 tại quận Hoàng Mai, chia sẻ: “Em học thêm cả tuần để chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp lên THPT. Không phải vì em muốn học giỏi hơn mà vì sợ không đỗ. Bố mẹ em nói nếu không vào được trường công lập thì chi phí học sẽ rất cao, gia đình khó có khả năng chi trả”.
Áp lực ấy không chỉ đè nặng lên học sinh mà còn lan sang phụ huynh, giáo viên, tạo nên một vòng xoáy căng thẳng kéo dài. Trước thực tế đó, Hà Nội đang đẩy nhanh việc mở rộng hệ thống trường học, đặc biệt ở bậc trung học phổ thông.
Theo kế hoạch, năm học 2026-2027, thành phố sẽ có thêm 6 trường THPT mới đi vào hoạt động, trong đó có 4 trường công lập và 2 trường tư thục, cung cấp thêm hơn 3.000 chỗ học cho học sinh. Các trường công lập mới gồm: THPT Hoàng Quán Chi (Cầu Giấy), THPT Vĩnh Hưng (Hoàng Mai), THPT Việt Hùng (Đông Anh), THPT Xuân Khanh (Sơn Tây).
Đây đều là những khu vực có tốc độ gia tăng dân số nhanh, nhu cầu học tập lớn. Sự xuất hiện của các ngôi trường mới không chỉ thể hiện trên quy hoạch, mà đang dần được cảm nhận rõ trong đời sống người dân.
Tại phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai), nơi Trường THPT Vĩnh Hưng dự kiến đi vào hoạt động từ năm học 2026-2027, nhiều học sinh và phụ huynh đã phần nào cảm nhận được “sức ép” kỳ thi được san sẻ.
Em Trần Đức Minh, học sinh Trường THCS Vĩnh Hưng, cho biết: “Trước đây, bọn em chỉ nhắm đến một vài trường công lập trong khu vực như Hoàng Văn Thụ hay Trương Định nên áp lực rất lớn. Năm nay có thêm trường mới gần nhà, em thấy yên tâm hơn. Dù vẫn phải cố gắng, nhưng cảm giác “không còn đường lùi” đã giảm đi nhiều”.
Không chỉ học sinh, phụ huynh cũng phần nào “dễ thở” hơn. Chị Nguyễn Thị Lan, mẹ của Minh, phấn chấn: “Nhà tôi ở đây hơn 10 năm, chứng kiến con học hành vất vả vì kỳ thi lớp 10. Nếu có thêm trường ngay trong khu vực, vừa thuận tiện đi lại, vừa giảm cạnh tranh, gia đình cũng đỡ áp lực hơn rất nhiều”.
Tương tự, tại xã Đông Anh, nơi Trường THPT Việt Hùng dự kiến tuyển sinh khóa đầu tiên, nhiều học sinh vùng ven cũng kỳ vọng có thêm cơ hội học tập ngay tại địa phương.
Song song với việc xây mới, nhiều trường cũng được cải tạo, mở rộng quy mô như THPT Xuân Khanh, THPT Lê Lợi (phường Hà Đông), cùng với việc nâng cấp cơ sở vật chất tại một số trường nội đô. Riêng năm 2026, thành phố đã chi hơn 93 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp trường học, kết hợp với xây mới nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế.
PGS, TS Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết: “Việc xây thêm trường không chỉ nhằm tăng chỉ tiêu tuyển sinh mà còn hướng tới phân bổ lại học sinh theo khu vực, giảm tình trạng dồn về một số trường “nóng”, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục đồng đều”.
Hướng tới nền giáo dục cân bằng, bền vững
Một trong những điểm nghẽn lớn nhất trong phát triển trường học tại Hà Nội là quỹ đất. Ở nhiều khu vực nội đô, quỹ đất dành cho giáo dục gần như đã cạn, trong khi dân số vẫn tiếp tục gia tăng. Nhận thức rõ điều này, thành phố xác định việc ưu tiên quỹ đất cho giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm trong quy hoạch phát triển đô thị. Theo định hướng, Hà Nội dự kiến xây mới gần 1.000 trường học đến năm 2045, tập trung vào các khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh như Cầu Giấy, Hoàng Mai, Hà Đông.
Cùng với đó, chính quyền đẩy mạnh giải phóng mặt bằng cho các dự án trường học trọng điểm; yêu cầu các khu đô thị mới phải dành quỹ đất cho giáo dục; đồng thời rà soát, sáp nhập các trường quy mô nhỏ để hình thành các cơ sở đạt chuẩn. Giai đoạn 2026-2027, thành phố dự kiến sắp xếp lại hàng chục trường công lập nhằm tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao chất lượng giáo dục.
Với các cơ sở giáo dục, việc mở rộng trường lớp mang lại nhiều kỳ vọng, đặc biệt trong việc giảm sĩ số và cải thiện chất lượng dạy học. Cô Lê Thị Thu Hà, giáo viên tại một trường THCS (phường Hà Đông), cho biết: “Những năm gần đây, sĩ số lớp học tăng nhanh, có lớp lên tới gần 50 học sinh. Nếu có thêm trường, việc dạy và học sẽ giảm áp lực đáng kể, giáo viên cũng có điều kiện quan tâm học sinh tốt hơn”.
Không chỉ dừng lại ở câu chuyện sĩ số hay cơ sở vật chất, nhiều giáo viên cho rằng áp lực thi vào lớp 10 còn bắt nguồn từ cách đánh giá học sinh hiện nay vẫn thiên về kết quả thi cử. Thầy Trần Quốc Nam, giáo viên Ngữ văn tại một trường THCS trên địa bàn phường Cầu Giấy, chia sẻ: “Trong quá trình giảng dạy, chúng tôi nhận thấy không ít học sinh có năng lực ở các lĩnh vực khác như nghệ thuật, kỹ thuật, nhưng lại gặp áp lực rất lớn khi phải “chạy đua” theo một kỳ thi mang tính sàng lọc cao. Nếu hệ thống giáo dục có thêm nhiều con đường để các em lựa chọn, phù hợp với năng lực và sở trường, thì áp lực thi cử sẽ giảm đi một cách tự nhiên”.
Theo thầy Nam, việc xây thêm trường là giải pháp cần thiết, nhưng về lâu dài, cần thay đổi cách tiếp cận trong giáo dục, từ “đánh giá để phân loại” sang “đánh giá để phát triển”. Khi đó, mỗi học sinh không chỉ được nhìn nhận qua điểm số, mà còn được khuyến khích phát huy năng lực riêng, từ đó tạo ra một môi trường học tập cân bằng và nhân văn hơn.
Bên cạnh đó, các giáo viên đóng góp, việc xây trường cần đi đôi với bổ sung đội ngũ, nâng cao chất lượng giáo viên và bảo đảm sự đồng đều giữa các cơ sở giáo dục. Nếu chỉ tăng về số lượng mà thiếu sự đầu tư về chất, áp lực thi cử có thể không giảm, mà chỉ dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác. Từ góc độ chính sách, nhiều chuyên gia cho rằng cần triển khai đồng bộ các giải pháp: Đổi mới phương thức tuyển sinh theo hướng linh hoạt hơn; đẩy mạnh phân luồng sau THCS; nâng cao chất lượng giáo dục ngoài công lập; đồng thời từng bước giảm áp lực thành tích và tâm lý sính trường top.
Có thể thấy, việc Hà Nội đẩy mạnh xây dựng trường học và mở rộng mạng lưới giáo dục không chỉ để giảm áp lực trước mắt, mà còn cho thấy sự chuyển biến trong cách làm, hướng tới chủ động hơn trong quy hoạch và phát triển. Khi trường lớp được phân bổ hợp lý hơn, học sinh có thể học gần nhà, giảm chi phí, giảm áp lực thi cử và có thêm lựa chọn phù hợp với năng lực cá nhân. Đó không chỉ là sự mở rộng về số lượng chỗ học, mà là sự mở rộng cơ hội.
Tuy nhiên, xây thêm trường mới chỉ là điều kiện cần. Một hệ thống giáo dục thật sự giảm áp lực phải là hệ thống bảo đảm công bằng trong tiếp cận, đa dạng trong lối đi và tôn trọng sự khác biệt của người học. Khi đó, mỗi học sinh không còn bị dồn vào một “cửa hẹp” duy nhất, mà có thể lựa chọn con đường phù hợp với chính mình.
Đó cũng phải là mục tiêu cuối cùng của mọi chính sách giáo dục: Không chỉ mở thêm cánh cửa trường học, mà mở ra những con đường phát triển bền vững cho thế hệ tương lai.
Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định: “Quan điểm của thành phố là không đánh đổi đất giáo dục cho các mục đích khác. Dù khó khăn đến đâu cũng phải giữ quỹ đất cho trường học, bởi đây là đầu tư cho tương lai”.