Khó khăn đủ đường
Cạnh Khu công nghiệp Bắc Thăng Long là thôn Bầu và Hậu Dưỡng, xã Thiên Lộc (Hà Nội), được nhiều người ví như “thủ phủ” nhà trọ công nhân. Nơi đây là chốn đi về của hàng nghìn lao động ngoại tỉnh. Sau mỗi ca làm kéo dài trong nhà máy, họ lại trở về những căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn hơn 10m2 để khép lại một ngày mưu sinh.
Chị Nguyễn Thị Mai (38 tuổi) cho biết, hiện tổng thu nhập của hai vợ chồng cùng làm công nhân chỉ khoảng 15 triệu đồng/tháng. Để đủ trang trải những chi phí thiết yếu, gia đình chị thuê một căn phòng trọ, sử dụng chung khu vệ sinh và phòng tắm với chi phí khoảng 1,2 triệu đồng/tháng, đã bao gồm điện nước.
Không chỉ áp lực về tiền thuê nhà, việc cân đối thu nhập sau hàng loạt khoản chi cố định cũng là nỗi trăn trở thường trực của nhiều công nhân. Anh Trần Văn Nghĩa (quê Phú Thọ) cho biết, tổng thu nhập của hai vợ chồng hiện khoảng 19 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, sau khi chi hơn 2 triệu đồng tiền thuê nhà và điện nước, từ 4 đến 5 triệu đồng cho việc học của hai con cùng các khoản sinh hoạt thiết yếu khác, số tiền để tích lũy phòng khi ốm đau, rủi ro là rất ít.
Theo anh Nghĩa, dù đã nhiều lần chuyển nơi ở với hy vọng tìm được căn phòng có điều kiện sinh hoạt tốt hơn, song phần lớn các khu nhà trọ dành cho công nhân vẫn có diện tích chật hẹp, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của gia đình có con nhỏ. Đặc biệt, trong đợt nắng nóng vừa qua, cuộc sống tại phòng trọ càng trở nên ngột ngạt. Không có điều hòa, cả gia đình anh phải xoay xở đủ cách để chống nóng tạm thời. “Có hôm nóng quá, tôi phải mua đá lạnh đặt trước quạt mới ngủ được”, anh Nghĩa chia sẻ.
Không gian sống chật hẹp không chỉ ảnh hưởng đến người lớn mà còn tác động trực tiếp tới trẻ nhỏ. Trong căn phòng rộng chưa đầy 15m² ở thôn Hậu Dưỡng, gia đình chị Nguyễn Thị Trang (quê Tuyên Quang) phải thu xếp mọi sinh hoạt trong cùng một không gian. Chiếc giường, góc bếp nhỏ cạnh nhà vệ sinh và khoảng trống ít ỏi còn lại cũng là nơi vui chơi của cậu con trai hơn một tuổi.
Điều khiến chị Trang trăn trở hơn cả là sự thiếu vắng các không gian công cộng dành cho trẻ em. Chung quanh khu trọ gần như không có sân chơi hay khu sinh hoạt cộng đồng. Con lớn của chị phải gửi ông bà chăm sóc ở quê, còn con nhỏ theo bố mẹ lên thành phố. Những ngày cuối tuần, vợ chồng chị nhiều khi muốn đưa con ra ngoài đổi gió nhưng lại loay hoay không biết đi đâu. Muốn cho con có một buổi vui chơi đúng nghĩa, gia đình phải vào khu vực nội thành hoặc đến các khu vui chơi có thu phí, kéo theo những khoản chi tiêu không hề nhỏ.
Quan tâm hơn đến chốn an cư
Đối với những gia đình công nhân, bài toán nhà ở không chỉ dừng ở giá thuê mà còn liên quan trực tiếp đến chất lượng cuộc sống. Ông Hà Quang Kỉnh, chủ một khu nhà trọ với 25 phòng cho hơn 50 công nhân thuê tại thôn Bầu, cho biết: “Nhu cầu của người lao động hiện nay đã cao hơn trước. Bên cạnh giá thuê hợp lý, công nhân ngày càng quan tâm đến những tiện ích thiết yếu như phòng khép kín, chỗ để xe, sân chơi chung, bình nóng lạnh, quạt mát hay máy giặt. Đây cũng là lý do nhiều chủ nhà trọ phải từng bước cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu thực tế của người thuê”.
Tuy nhiên, những nỗ lực từ các chủ nhà trọ khó có thể khỏa lấp khoảng trống về nhà ở dành cho công nhân. Bài toán an cư của lực lượng lao động tại các khu công nghiệp đòi hỏi những giải pháp mang tính hệ thống và lâu dài.
Ông Phan Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội cho rằng: Chăm lo chỗ ở cho công nhân không chỉ nhằm cải thiện đời sống người lao động mà còn là một khoản đầu tư cho phát triển. Cụ thể, một nơi ở ổn định, phù hợp sẽ giúp công nhân yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, từ đó góp phần bảo đảm nguồn nhân lực và duy trì tăng trưởng kinh tế tại địa phương.
Từ thực tiễn hoạt động công đoàn, ông Phan Thanh Hải cho rằng, cần đồng thời triển khai các giải pháp trước mắt và lâu dài. Trong đó, việc đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và các thiết chế phục vụ công nhân tại khu vực gần khu công nghiệp là yêu cầu cấp thiết. Cùng với đó là các chính sách tín dụng ưu đãi để người lao động có thêm cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp thu nhập.
Đối với các khu nhà trọ hiện hữu, cần tăng cường giám sát giá điện, nước, bảo đảm quyền lợi của người thuê; đồng thời nhân rộng các mô hình xóm trọ gắn với văn hóa, gắn với hoạt động tư vấn pháp luật, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an ninh và nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân.
Theo PGS, TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng, định hướng ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê mà Chính phủ chia sẻ tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam là bước đi phù hợp với thực tiễn hiện nay. Điều này cho thấy sự chuyển dịch từ mục tiêu hỗ trợ người lao động sở hữu nhà ở sang bảo đảm quyền được tiếp cận chỗ ở ổn định, phù hợp với khả năng chi trả của họ.