Hàng cau thẳng tắp chạy dài bao quanh khu vườn xum xê hoa trái, xanh mướt những tán lá lùm cây. Chao ơi, một điều gì bỗng dưng đang cựa trỗi trong anh, gần gũi lắm, nhớ nhung lắm mà chưa thể gọi được tên. Cái nickname cũng thật khiến làm cho người ta lưu luyến, tò mò: “Hương quê nhà”.
- Hoa cau đẹp quá, nghe như cả không gian được ướp hương em ạ.
- Vâng, thơm lắm anh. Dưới ánh trăng rằm, có chút gió nhẹ thoảng đưa, mùi hương ngào ngạt cứ len cả vào trong giấc ngủ cơ ạ.
- Đang sáng trăng à em? Sao anh không thấy?
Nhấn nút enter xong Thuần mới thấy mình hẫng, không nghĩ rằng mình đang ở chính giữa thành phố rộng lớn mà đèn điện ngoài đường lúc nào cũng giăng mắc dày như sao sa. Mải mê ngắm hoa đến nỗi anh cứ như bị hút theo, lạc vào trong không gian quyến rũ đầy mê hoặc.
- Trăng đây này anh. Nàng comment lại bằng một chị Hằng tròn xoe, xinh đẹp.
- Ừ nhỉ, tròn vành vạnh. Lâu rồi anh mới được ngắm trăng đấy.
- Ôi, ở thành phố đã được ngắm toàn những thứ sang trọng, đẹp đẽ thôi ạ. Ở quê chỉ có những thứ mộc mạc, dân dã như vậy thôi anh. Trăng ở quê thì thiếu gì đâu. Chỉ cần bước ra ngoài sân và ngửa cổ lên trời. Hôm nay là ngày Rằm đấy anh.
Bâng quơ vài ba câu chuyện, nói dăm ba điều với “Hương quê nhà”, không rõ ngày sinh, quê quán, không rõ nơi ở hiện tại nhưng anh thấy có một điều gì đó rất dịu ngọt vương vấn trong anh. Tâm trí Thuần chợt hiện lên hình ảnh vườn quê yên bình của nội mà ngày nhỏ anh vẫn luôn theo chân đi hái ổi, nắn hồng. Những hàng cau xanh mướt với hương thơm ngan ngát quyện lan, vằng vặc sóng sánh ánh trăng rằm. Thuần vội click con chuột vào Microsoft Word. Những dòng chữ cứ thế trào ra. Ngày xưa, bạn bè ai cũng nể phục vì anh dân kinh tế, theo khối A mà lại có thể viết được nhiều truyện ngắn hay, được đăng báo thường xuyên. Lâu rồi anh đã chẳng thể viết được gì. Nhịp sống gấp gáp của thị thành cứ cuốn anh đi…
- Muộn rồi, tắt đèn thôi anh. Anh thức khuya thế nào cũng được nhưng cũng phải để cho vợ con ngủ chứ - tiếng Thư cằn nhằn.
2. Chú xuống ăn cơm thôi chú. Cô và bọn trẻ đang chờ, chú ạ.
Tiếng chị giúp việc gõ nhẹ cánh cửa gọi vọng vào. Khẽ đưa tay ra dấu bảo chị đi xuống trước còn mình xuống sau. Định bụng nghe nốt bản nhạc xong rồi ngồi vào bữa cũng chưa muộn, Thuần nghe tiếng của Thư ở dưới nhà đang quát tháo ồn ĩ:
- Chị cứ dọn cơm ra rồi xới cơm cho thằng bé ăn trước cho tôi với. Chứ ông ấy còn phải mải mê với dăm ba cái lãng mạn, vớ vẩn nữa là cũng no rồi, có biết đói chi đâu.
Cái thanh âm rất đỗi đời thường này anh vốn quen nghe miết đã tới chục năm nay. Cứ hằng ngày lại vút lên đều đặn. Quen đến nỗi nếu bây giờ có đổi lại là giọng ân cần, quan tâm, đại loại như “Công việc ổn chứ anh? Anh có mệt lắm không ạ? Uống một chút sinh tố hay ít nước chanh đá, em đi pha cho anh nhé?” hay là “Anh đi nghỉ một lát rồi xuống ăn cơm. Mẹ con em đã dọn cơm sẵn đợi anh đấy” thì có lẽ anh thấy nó ngỡ ngàng, lạ xa như vốn nó không phải là của mình, không thuộc về mình. Thật tình, nếu có đi dự tiệc thì Thuần cũng chưa bao giờ về nhà khuya khoắt nhưng lần nào vừa đặt chân lên bậc thềm, đã mệt anh cũng lại phải nghe cái giọng nghi ngờ, đầy bóng gió xa xôi “Hôm nay đến nhà hàng, khách sạn nào thế anh? Ở đấy thể nào mà chả có vài em chân dài xinh đẹp khiến anh phải ngẩn ngơ, mất hồn đấy nhỉ?!”. Anh bực mình: “Ôi, trai đã một vợ hai con rồi ai còn nhòm ngó đến anh làm gì. Em khỏi lo!”. Nhiều lần trong nhà tắm trở ra Thuần bắt gặp Thư cầm điện thoại đang lục tìm những tin nhắn của anh. Máy không cài mật khẩu vì anh cũng chẳng có gì bí mật nhưng cái thái độ của Thư làm anh phát cáu.
Ngày xưa anh làm chồng của Thư đột ngột đến chính anh cũng không ngờ. Đám cưới được diễn ra nhanh chóng chỉ sau khi Thư báo cho anh biết mình có mang được vừa vặn một tháng. Ấy là sau cái buổi anh ngà ngà say trong bữa tiệc sinh nhật cậu bạn cùng lớp, rồi chẳng hiểu thế nào mà lúc tỉnh dậy anh thấy Thư nằm ngay bên cạnh, trong căn phòng của chính mình. Sau này, anh chỉ lơ mơ nhớ rằng chiều hôm đó, Ngân, cô bạn gái của anh vướng buổi dạy gia sư, anh phải lủi thủi đến dự sinh nhật một mình với món quà mà nàng đã chu đáo chuẩn bị sẵn cho anh. Thế mà không ngờ đó lại là lần cuối cùng.
3. Cuộc sống khiến Thuần muốn lang thang tìm về với những hoài niệm, những dư vị bình yên. Lần theo nhóm bạn bè sinh viên xưa, anh luôn cố gắng tìm tên của nàng, ngày ngày đều đặn mỗi tối lên facebook để dõi xem nàng có xuất hiện? Có rất nhiều nickname trùng với tên nàng nhưng tuyệt nhiên đó không phải là trang mà Thuần muốn tìm kiếm. Bạn bè vẫn rôm rả comment, chat gẫu ôn lại chuyện thuở xưa, nói chuyện cuộc sống song cái cảm giác thiếu vắng một thứ gì đó khiến lòng anh chông chênh không thể cắt nghĩa nổi. Lẽ nào lại hỏi bạn bè để tìm kiếm chút thông tin?
Dạo này công ty gặp chuyện. Sản phẩm mới chưa kịp ra mắt người tiêu dùng thì đã có sản phẩm của LAM collection tung ra thị trường cạnh tranh với chất lượng được người tiêu dùng ưa chuộng, mẫu mã cũng khá bắt mắt. Điều làm cho lãnh đạo công ty đau đầu là giá thành sản phẩm của LAM collection lại thấp hơn so dự tính mà công ty đã chốt lại. Liệu có tiếp tục theo kế hoạch hay là hoãn đợi dịp khác xem tình hình thị trường thế nào? Trong khi đây là kết quả làm việc hết sức tâm huyết của nhóm VP. Vừa mấy hôm trước tưởng đã chắc ăn chỉ chờ đến ngày ra mắt, anh chị em trong nhóm đã diện váy áo tưng bừng kéo nhau đi hát hò, liên hoan, chụp choẹt rùm beng rồi tung lên face tag cả tên anh. Thuần lặng lẽ ngồi nhấn nút like mà không comment nổi một từ. Buổi chiều, anh vừa mới nghe cô bạn đồng nghiệp của Thư cho biết cô vừa thua số đề. Thảo nào mà dạo này cô hay phàn nàn với anh chuyện tiền nong dù đều đặn hằng tháng anh vẫn đưa cô đều đều giữ. Thuần không thể hiểu được đàn bà như Thư lại có thể dễ sa ngã vào món đỏ đen như vậy.
4. Thuần đều đặn vào Facebook của “Hương quê nhà”, dõi theo những dòng status của người lạ như là một thói quen. Những khung cảnh thanh bình nơi thôn dã làm anh thấy tâm hồn thư thái và lắng dịu hẳn. Anh sững sờ vì phân nửa số bạn bè của “Hương quê nhà” là bạn chung với anh. Cách nói chuyện của nàng gần gũi, lối đùa tếu cũng rất hóm hỉnh, dễ thương. Nhưng không hề có lấy một tấm hình nào của nàng. Những hình ảnh mà nàng đưa lên nhiều lúc khiến Thuần phải giật mình. Vì như thể anh đã gặp nó ở đâu đó rồi mà chưa nhớ được ra. Không lẽ là người quen cũ? Mà cái cách nàng nói chuyện với Thuần cũng thật tự nhiên. Điều ấy làm Thuần băn khoăn, bận tâm và tò mò.
- Mấy hôm nay sếp có chuyện gì mà suy tư thế nhỉ?
Thuần bước ra khỏi phòng rồi mà tiếng trêu đùa của mấy cô nhân viên vẫn còn chạy vọng theo. Khuya. Thuần chuẩn bị rời khỏi máy đi ngủ, nàng mới đăng trên dòng thời gian: “Lễ khánh thành cây cầu Hiền An”. Dọc hai bên cầu là hình ảnh dân làng với những ánh mắt nụ cười hân hoan, lãnh đạo địa phương phấn khởi cắt băng khánh thành, vui mừng bên các nhà báo, quay phim chụp ảnh. Thuần nhận ra đứng bên cạnh ông Thảng - Bí thư Đảng ủy xã anh là một gương mặt hao hao giống với một người của hơn mười năm về trước. Ngân! Lần đầu tiên trên facebook của Hương quê nhà đã lộ diện chủ nhân. Cảm giác của Thuần đã không sai. Khúc sông kia với những chuyến đò đã bao lần chở anh và nàng cùng những kỷ niệm. Lần nào trên chuyến đò qua sông từ nhà nàng sang bên nhà anh, nàng cũng bảo, thế nào rồi không lâu nữa chắc chắn sẽ có một cây cầu bắc qua dòng sông này. Rồi anh sẽ chở nàng và các con đi qua cây cầu mà mùa xuân sông hiền như cổ tích.
Bạn bè vào comment chúc mừng xã nàng đã có cây cầu mới. Nàng giờ là Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã.
- Chúc mừng em!
- Cảm ơn anh ạ. Là niềm vui chung của cả hai tỉnh chứ anh. Giao thông được nối liền, bà con hai bên bờ đi lại thuận tiện mà.
- Ngân đã nhận ra anh ngay từ khi kết bạn? Chuyện ngày xưa Ngân không còn giận anh nữa sao?
- Em vẫn đều đặn dõi theo những tác phẩm của anh trên báo ạ. Em biết… những cảm xúc tâm tư, anh đã gửi trọn trong đó. Chúng ta chỉ là có duyên mà không có phận…
Nàng thay đổi ảnh bìa. Bụi hoa dành dành dịu dàng nghiêng soi xuống ao quê như người thiếu nữ thẹn thùng ngắm mình trong gương chuẩn bị đi hẹn hò, vui hội. Màu trắng tinh khôi của hoa điểm tô cho bờ ao thêm phần tươi tắn và làm lòng Thuần dịu đi bao cái nóng nực đầu mùa khiến anh chợt nao nao một nỗi kỷ niệm. Dành dành xưa vẫn lặng lẽ đứng đó mà không quên miệt mài góp vào những ngày cuối xuân những nụ xinh bé nhỏ. Chợt hiện về trong Thuần từng lối ngõ, bờ mương với những vạt hoa dành dành như những đốm trắng thân thương nở đầy miền ký ức tuổi thơ vô cùng đẹp đẽ. Ngày xưa Ngân từng kỷ niệm anh một tấm hình với nụ cười trong trẻo hồn nhiên khi trên tay nàng là một chuỗi xâu hoa. Tấm hình ấy Thuần vẫn còn giữ.
Lần này về anh sẽ ra thăm cây cầu mới mở. Bên kia sông, Ngân có lẽ cũng ngong ngóng anh về. Đâu còn là ngày xưa nữa. Cũng chẳng thể gặp lại nhau để mà hò hẹn nhưng chỉ có những ý nghĩ vậy thôi cũng đủ làm cho lòng Thuần thêm ấm. Bởi ánh mắt từ ở nơi khu vườn. Một miền êm ả, thơm hương.