Mẹ là tấm gương sáng đẹp

Trong tâm thức mỗi người con của bà Hoàng Thị Yên ở làng Tây Mỗ, xã Tây Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội), hình ảnh người mẹ luôn luôn sáng đẹp. Sáu người con cả dâu lẫn rể, là sáu quả tim tuổi trẻ được giáo dục bằng sự yêu thương và nề nếp gia phong, không chỉ kính trọng, nghe lời mẹ, mà còn học theo đức hy sinh, vị tha, sẵn lòng vì người khác.

Bà Yên luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.
Bà Yên luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

"Số một của chúng con"

Người con cả của bà Yên, anh Nghiêm Xuân Hà đã thốt lên như thế. Đó không chỉ là lời cảm ơn những tình cảm người mẹ đã vượt qua bao gian khổ để nuôi dưỡng anh và các em của anh học hành, thành đạt, mà còn là sự mến phục từ biết bao nhiêu cảm nhận, đã được tích tụ từ tấm bé đến giờ. Cha mất khi anh mới chỉ hơn 10 tuổi và các em còn bé lắm. Mẹ đã đội lên đầu bao nhiêu nắng nôi, mưa gió để chăm cho bảy sào ruộng cấy, chắt chiu từng đồng, quyết không để các con đứt bữa hay phải bỏ học. Mẹ góa bụa, vất vả vẫn quyết đầu tư cho con cái, không một lời thở than. Ngược lại vẫn luôn lạc quan, anh Hà bảo ban các em phải ngoan, cùng học cách hy sinh của mẹ. Việc làm khiến mẹ vui nhất chính là cố gắng chăm chỉ, học hành cho giỏi. Khi Hà vào đại học, anh mới hiểu trọn vẹn nề nếp gia phong quan trọng đến thế nào. Ngọn đèn trên bàn thờ họ Nghiêm Xuân âm thầm sáng mà mẹ anh là người gìn giữ, nhắc nhở anh về lòng tự hào và phát huy tinh thần hiếu học ấy. Anh cũng đặt trách nhiệm lên vai mình, cùng viết tiếp truyền thống hiển đạt của gia đình. Song, điều khiến anh thêm tự hào, đó là người trong dòng họ, hàng xóm láng giềng, ai cũng quý mến mẹ mình. Nào là cách sống hòa đồng, chăm lo cho họ mạc, những ngày lễ Tết, mẹ phục vụ cỗ bàn trong niềm vui và nỗi tự nguyện. Hơn thế họ thường tỏ lời cảm phục vì bà Yên đã có cách giáo dục con toàn vẹn mà hiếm người có được. Vẻ đẹp tâm hồn và tính cách của mẹ, luôn là vùng sáng để mỗi khi ra khỏi nhà, Hà và các em thấy tự hào.

Bà Yên có ba con là Nghiêm Xuân Hà, Nghiêm Xuân Tuấn Sơn và Nghiêm Thị Cẩm Bình. Các con đều đã dựng vợ, gả chồng, làm việc cơ quan nhà nước, có chức vị nhưng vẫn ăn chung cùng mẹ, như xưa mẹ vẫn ăn chung cùng ông bà nội. Trong gia đình, tất thẩy luôn giữ hòa khí đầm ấm, các con chưa bao giờ nặng lời với nhau. Bà Yên chia sẻ: "Điều ấy là hiếm lắm. Để tổ ấm lớn được yên bình, thì trước hết người mẹ, người cha phải gương mẫu, hiếu thuận với bề trên, mẫu mực, hy sinh cho con, cháu. Không phải cứ chửi mắng mà các con nghe lời đâu. Tôi luôn chọn cách bảo ban, mưa dầm thấm lâu". Trả lời cho câu hỏi vì sao trong nhiều gia đình, bố mẹ làm gương, hết lòng, nhưng con cái vẫn không ngoan, bà Yên nói còn do nề nếp gia phong. Chị Bùi Thị Thủy, con dâu lớn bà Yên tiếp lời mẹ: "Tất nhiên không đúng cả trăm phần trăm, nhưng ở gia đình nào bố mẹ sống nghiêm túc, dạy bảo con cái tử tế, thì đa số con cái ngoan ngoãn. Mẹ chồng em được hồng phúc tổ tiên nên con cháu đều biết vâng lời".

Nghe các con nói về mình, bà Yên cười nồng hậu. Nụ cười bà càng sáng hơn, khi cụ Nghiêm Xuân Hứa (98 tuổi), nhắc lại chuyện cô cháu dâu Hoàng Thị Yên đã đảm đang ngay từ khi về nhà chồng. Vùng sáng nơi tâm hồn bà Yên đã hiển hiện từ lâu lắm. "Yên là cháu dâu trưởng, phúc hậu, có cách sống hiếm có ở thời hiện đại mà chính chúng tôi, cả hàng xóm phải học tập chứ không nói gì đến các cháu, chắt. Yên giỏi nấu ăn, giỏi quan tâm đến người khác nên ngày đó anh tôi là cụ Nghiêm Xuân Trì mới kén về làm dâu đó!", cụ Hứa nói.

Đức hy sinh lan tỏa

Chẳng phải tự nhiên mà bản thân bà Yên đã được hưởng niềm vui con cháu điền viên, an lành trong không gian nhà cổ với những lớp ngói xanh rêu. Bà nhấn mạnh, bà đều được học từ cha mẹ mình đức tính tốt. "Ngọc không giũa không thành đồ trang sức. Khi về nhà chồng, tôi đã có nền tảng, bố mẹ chồng tôi là dòng dõi con quan. Các cụ rất mẫu mực nên chồng tôi và các chú em chồng tôi đều tiếp nối được truyền thống hiếu học. Mỗi thành viên đều biết quan tâm nhau và chắt chiu niềm vui. Cuộc sống vốn không dài, nhưng ta có thể kéo dài nụ cười, kéo dài niềm vui", bà Yên tâm sự.

Càng nghe tâm sự, tôi càng cảm thấy sự điềm tĩnh trên khuôn mặt dạn dày đã hằn nếp nhăn của bà Yên, đồng thời cảm thấy có một sức hút kỳ lạ. Điều đó lý giải vì sao, trong ba chi thuộc họ Nghiêm Xuân, bà trở thành tâm điểm, được tin tưởng trao giữ nhà Tổ dòng họ. Càng nghe tâm sự, tôi càng cảm phục một người giản dị, nhưng là cái giản dị của một con người được giáo dục bài bản, và có ý thức nuôi bền mạch nguồn truyền thống, với sự kỳ vọng và nhắn gửi sâu xa cho thế hệ sau. Có phải vì thế, dù chỉ là chi tiết nhỏ thôi, từ lúc dạy con, và nay dạy cháu, bà luôn một mực "vâng", "dạ" với con cháu, để chúng nhân thêm những bài học từ bà? Bà đã quyết tâm gìn giữ nếp nhà cổ, nhà thờ họ, cùng với những bức tường cổ, cổng cổ xanh rêu nhưng đã tích tụ cả kho tàng văn hóa? Khuôn viên nhà, vườn đã trở thành đặc sản ở ngôi làng được mệnh danh là "làng điện ảnh Tây Mỗ". Nơi đó, từ năm 1988, bà Yên đã mở cửa đón các đoàn làm phim về quay, và phạc phờ nhọc mệt phục vụ hậu cần. Tay bà đảm trách công việc nấu ăn phục vụ các đoàn, được các diễn viên yêu quý gọi là "chị nuôi".

Anh Nghiêm Xuân Tuấn Sơn, con trai thứ bà Yên cho hay: "Chúng tôi noi gương mẹ không chỉ bởi cách ứng xử tốt, lễ nghĩa với hàng xóm, người bệnh tật, người mất trong làng xã. Chúng tôi còn noi gương mẹ ở tình yêu nghệ thuật, và hết lòng phục vụ các đoàn làm phim. Có khi đoàn làm phim về quay cả tháng. Đạo cụ, diễn viên đầy nhà, chúng tôi phải đi sơ tán, còn lúc cần thì giúp mẹ phục vụ đoàn. Cuộc sống có xáo trộn đấy, nhưng mà rất vui".

Bà Yên dẫn tôi ra khuôn viên, thăm nhà thờ họ. Bà chỉ vào bức hoành phi khắc ba chữ Nho dát vàng Tịch Như Tại (ý nói tổ tiên mất nhưng vẫn như sống cùng cháu con), nói rằng, con cháu họ Nghiêm Xuân sẽ mãi noi gương người đi trước, sống đức độ, học hành phương trưởng.

Điều ấy không chỉ là lời khẳng định, mà là lời nhắn gửi. Bất giác, tôi chạm vào bức tường rêu, đi trên sân rêu. Trong không gian cổ kính mà vững vàng ấy, cảm giác như thể chính những người con, sau này là các cháu của bà Yên đã vịn lên, như từng vịn vào những tấm gương, để làm lan tỏa các vùng sáng.