Mãn đình hồng trước hiên nhà cũ

Đông đã về thật rồi. Những luồng gió len lỏi qua triền đồi, khẽ lùa vào mái tóc, mang theo một mùi ẩm ướt, ngai ngái của đất trời trước khi chạm lạnh.

Ảnh: SONG ANH
Ảnh: SONG ANH

Bầu trời sớm lặng như mặt nước, chỉ còn lại tiếng gà cục tác vọng từ sân sau, tiếng gió xao xác quẩn quanh mái ngói rêu phong. Ngôi nhà cũ với bức tường loang vết thời gian, nằm im lìm giữa khoảng đất trống.

Trước hiên, khóm mãn đình hồng đang rộ bông. Những chùm hoa hồng phớt vươn mình như lời thì thầm của quá khứ. Cánh hoa mỏng tang, rung khẽ trước hơi lạnh đầu đông, nhưng vẫn rực lên một vẻ đẹp kiên cường. Ngoại từng bảo, “Hoa mãn đình hồng sống dai lắm con à, nắng mưa chi cũng không nỡ tàn nhanh đâu. Nó nở cho người về nhà thấy ấm lòng”. Tôi đứng lặng thật lâu, nhìn những bông hoa chao nhẹ, lòng chợt như có ai vừa khẽ gõ. Mầu hoa ấy, giản dị thôi, nhưng lại khiến những ngày tháng xa xôi hiện về rõ mồn một: Tiếng chày giã gạo thụp thụp nơi sân sau, tiếng mẹ gọi vọng vào nhà, tiếng cười của ngoại trong buổi chiều nắng loang lổ.

Khi ấy, ngôi nhà này đông vui biết bao. Gian bếp lúc nào cũng đỏ lửa, khói len qua mái bếp, quyện vào mùi củi ướt và mùi gạo mới, tạo thành thứ hương nồng đượm không nơi nào có được. Ngoại vẫn thường ngồi bên bếp, đôi tay nhăn nheo lật từng củ khoai nướng, giọng kể chuyện ngày xưa như một khúc hát ru ngủ tuổi thơ tôi. Những câu chuyện không đầu không cuối, nhưng lại đủ để xua đi mọi ồn ào của cuộc đời. Giờ đây, chỉ còn lại căn bếp trống, mái ngói lấm tấm mốc, và mùi khói xưa dường như vẫn còn đọng đâu đó trong vách tường. Tôi đi qua từng gian, chạm tay vào cánh cửa gỗ đã bạc mầu, nghe tiếng bản lề kẽo kẹt như một tiếng thở dài. Mọi thứ dường như vẫn nguyên vẹn, chỉ có người là đã xa.

Mỗi lần về, tôi đều thấy lòng mình như co lại trước dáng ngôi nhà cũ. Mái ngói đỏ ngày nào giờ đã phai nâu, tường nhà chằng chịt những vết nứt nhỏ. Nhớ như in những chiều mùa đông năm ấy, khi hoàng hôn rót xuống mái nhà một mầu vàng nhạt, ngoại vẫn ngồi ngoài hiên, mắt nhìn về cánh đồng xa. Những cơn gió bấc lùa vào tà áo bạc mầu, nhưng ngoại chẳng bao giờ than lạnh. Tay người vân vê cành hoa mãn đình hồng, miệng khe khẽ hát một điệu ru cũ. Tiếng hát ấy theo tôi đi qua bao mùa nắng xứ lạ, để rồi những khi lòng mỏi mệt, chỉ cần nhắm mắt lại là tôi lại thấy hiên nhà, thấy khóm hoa, thấy ngoại mỉm cười dưới vệt nắng cuối ngày.

Thời gian đi qua như một cơn mưa mỏng. Tôi trưởng thành, xa nhà, lăn lộn giữa phố thị đầy ồn ã. Có những buổi chiều mưa, giữa dòng người tấp nập, bỗng thèm một tiếng gió khua qua hàng cây, thèm mùi khói củi, thèm được nghe tiếng cửa gỗ cọt kẹt mở ra để ngoại gọi tôi vào ăn cơm. Thèm đến nao lòng. Đôi khi, tôi tự hỏi: Điều gì khiến ta nhớ về một nơi chốn? Là người thân, là mái nhà, hay chỉ đơn giản là một khóm hoa trước hiên? Có lẽ, tất cả hòa làm một, thành thứ hương ký ức phảng phất mãi không tan.

Khóm mãn đình hồng ấy, có lẽ vẫn nở mỗi mùa như một lời hẹn. Dù người trồng hoa đã khuất, nó vẫn đứng đó, bền bỉ và dịu dàng, như chờ đợi một bóng hình quen thuộc. Tôi nhìn những bông hoa nở chen chúc trên cành, bất giác nghe lòng mình ươn ướt. Phải chăng, có những loài hoa sinh ra để giữ ký ức cho con người, giữ lại một phần thương nhớ đã hóa tro bụi trong lòng thời gian. Buổi chiều, nắng rớt lại một vạt mỏng trên hiên. Ánh sáng ấy như sợi chỉ mong manh, khâu lại những khoảng lặng trong tôi.

Tôi thấy mình nhỏ bé, đứng giữa sân nhà cũ, nghe tiếng gió chạm vào mái ngói, tiếng chim sẻ gọi nhau về tổ.