Lắng nghe những hiện vật biết “kể chuyện”

Từ một đôi dép, cái áo len, băng cassette tới cuốn sổ ghi chép…, hiện vật nào ở đây cũng giống như một sứ giả đến từ quá khứ, mang theo những giai thoại về đất nước và con người Việt Nam qua từng giai đoạn lịch sử.
Tham quan trưng bày Giải thưởng Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam.
Tham quan trưng bày Giải thưởng Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

Kỷ vật của người “Phó Giáo sư thương binh”

Vài phút nữa, đoàn tham quan sẽ tới Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam tại xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Thu Hương - sinh viên năm ba Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội - không giấu nổi sự háo hức trong lòng. Cô đã tới nhiều bảo tàng thấy trưng bày hiện vật rất sơ sài, hoặc tổ chức các triển lãm thiếu trọng tâm tuyên truyền. Nhưng Hương tin rằng chuyến thăm này sẽ mang tới điều cô muốn: đó là những hiện vật biết kể chuyện.

Không gian trưng bày đầu tiên của bảo tàng có tên “Thẳm sâu trong từng kỷ vật” - nơi lưu giữ những hiện vật do các nhà khoa học trên khắp Việt Nam hiến tặng. Hương bất ngờ khi thấy ở đây có nhiều đồ vật giản dị như băng cassette, áo len, sổ ghi chép… và đặc biệt là một đôi dép cao thấp khác thường: đế phải cao 2cm, nhưng đế trái cao tới 16cm. “Thưa chị, đôi dép này có thể kể một giai thoại về cuộc đời của Anh hùng Lao động, PGS, TS Lý Hòa”, giọng một nữ thuyết minh viên vang lên.

Đó là năm 1953, khi chiến trường Việt Nam đang diễn ra ác liệt vì cuộc chiến với thực dân Pháp. Sau một trận đánh du kích, Lý Hòa - lúc đó còn là một chàng thanh niên xung phong 23 tuổi - đã bị thương rất nặng ở chân trái. Ông đã phải trải qua tới 16 ca phẫu thuật tại bảy quân y viện từ bắc vào nam suốt 5 năm sau đó. Những vết thương cứ vừa khâu đã lại phải mổ, kéo những cơn đau thập tử nhất sinh tới dồn dập, cấu riết vào tận xương tủy. Cuối cùng, Lý Hòa cũng giữ lại được cái chân, nhưng đành phải chịu thương tật vĩnh viễn.

Nhưng may mắn là Lý Hòa đã tìm thấy chiếc “phao cứu sinh” của mình: đó là học tập. Không có sách, ông nhờ y tá đi mua và nhờ người tới thăm mang vào. Không có thầy, ông tự soạn giáo trình rồi vùi đầu học bất kể ngày đêm. Khi còn lành lặn, Lý Hòa mới học hết lớp 3. Nhưng năm 1963, tức chưa đầy 5 năm sau khi xuất viện, ông đã trở thành giảng viên môn Vật lý của Trường đại học Tổng hợp Hà Nội. Sáu năm sau, ông bảo vệ thành công luận án Phó Tiến sĩ (nay là Tiến sĩ) tại Liên Xô (trước đây) năm 1969, rồi trở thành Hiệu trưởng Trường đại học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh từ năm 1977-1990.

Và đôi dép đặc biệt ra đời năm 1985 để giúp cho việc đi lại của PGS, TS Lý Hòa dễ dàng hơn. Ông gắn bó với đôi dép này gần ba thập kỷ, cho tới khi tặng lại cho Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam vào năm 2014.

PGS, TS Lê Sỹ Toàn và vợ (hàng dưới, ngồi) thăm mô hình bệnh viện trong hang đá được phục dựng tại Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

PGS, TS Lê Sỹ Toàn và vợ (hàng dưới, ngồi) thăm mô hình bệnh viện trong hang đá được phục dựng tại Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

“Đầu đội rừng, chân đạp mòn sỏi đá…”

Những câu chuyện thú vị cứ thế kéo Hương vào sâu hơn trong bảo tàng. Giờ đây, cô đang ở không gian trưng bày các công trình khoa học đã đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh. Cô bị thu hút bởi Cụm công trình Bản đồ địa chất và Bản đồ khoáng sản Việt Nam, có cùng tỷ lệ 1:500.000 do kỹ sư, Anh hùng Lao động Nguyễn Xuân Bao, kỹ sư Trần Đức Lương, kỹ sư Trần Phú Thành và TS Lê Văn Trảo cùng hàng trăm nhà khoa học khác thực hiện. Lời kể của nữ thuyết minh viên đưa cô về những thập niên 50, 60 và 70 của thế kỷ trước, khi chiến tranh đang vô cùng ác liệt nhưng vẫn không thể dập tắt khát vọng khám phá của các nhà khoa học.

Hương nhìn thấy những đoàn hàng chục người đang trèo đèo Tây Bắc, vượt núi Trường Sơn, băng rừng Nam Bộ để khảo sát, nghiên cứu từng mẫu đất và mẫu khoáng sản một. Trên trời là bom đạn, dưới đất là thú dữ. Có những lúc cả đoàn tá hỏa bỏ chạy vì tiếng chân voi rầm rập, hay đứng chết trân vì thấy hổ đang lội qua sông. Đói, khát và mệt. Có những hôm họ phải bắt cua đá để ăn, rồi ăn nhiều quá đến nỗi bị đau bụng mất mấy ngày. Và quên sao được những trận sốt rét rừng. Trong cơn mê man, một tay nắm lấy tay đồng nghiệp, tay còn lại cầm chặt mẫu khoáng sản, hy vọng lại trở về với những nhà khoa học, tiếp thêm sinh lực để họ tiếp tục lên đường.

Hương thấy cả mối giao tình thân thiết giữa các nhà khoa học và người dân địa phương. Người dân thương các kỹ sư địa chất, lâm nghiệp làm việc vất vả, nên thường tặng thực phẩm, hay mời vào nhà ăn cơm dù mâm cơm chỉ có mèn mén (bột ngô hấp). Rồi khi có lễ hội, họ mời cả đoàn ở lại uống rượu, ăn thịt lợn gác bếp, nhảy múa suốt đêm. Để cảm ơn, đoàn lại biếu họ mấy đôi dép hay bộ quần áo cũ…

“Làm địa chất phải vượt núi băng sông/Đầu đội rừng, chân đạp mòn sỏi đá/Lòng đất này là của con tất cả/Cuộc hành trình xuyên đá mà đi…”.

Bài thơ tặng mẹ của GS, TS Trần Nghi - một nhà địa chất học nổi tiếng làm Hương đứng lặng một hồi lâu.

“Chúng tôi muốn mỗi hiện vật phải có hồn như một con người, kể được những câu chuyện hướng về con người, chứ không chỉ là đồ vật vô tri vô giác”, PGS, TS Nguyễn Văn Huy, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Mỗi hiện vật như một con người

Những hiện vật và tư liệu tại Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam đều mang một câu chuyện riêng. Đó không chỉ là chuyện đời, chuyện nghề của các nhà khoa học, mà còn là chuyện về đất nước và con người Việt Nam qua từng giai đoạn lịch sử.

Theo PGS, TS Nguyễn Văn Huy - Giám đốc Chuyên môn của Trung tâm và Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam, yếu tố con người là giá trị cốt lõi của bảo tàng.

“Chúng tôi tổ chức trưng bày, triển lãm không phải để “khoe” những gì đã sưu tập được, mà để kể về quá trình lao động của các nhà khoa học, những trăn trở của họ về thế sự, những tâm tư và tình cảm mà họ dành cho gia đình, cho đất nước. Và các hiện vật, tư liệu chính là những “sứ giả” đến từ quá khứ để kể chuyện thay các nhà khoa học”, PGS, TS Nguyễn Văn Huy nói.

Chia sẻ thêm, PGS, TS Nguyễn Văn Huy cho rằng, ngành bảo tàng ở Việt Nam hiện nay đang thiếu những nhà chuyên môn, đặc biệt là những nhà phê bình. Theo ông Huy, hiện nay chúng ta còn thiếu những chuyên gia hoặc nhà báo am hiểu lĩnh vực trưng bày của các bảo tàng.

“Ở nước ngoài, những tờ báo lớn như New York Times, CNN… đều có chuyên mục riêng cho việc nhận xét, đánh giá các bảo tàng. Chưa kể rất nhiều tạp chí chuyên ngành về bảo tàng nữa. Trong tương lai, nếu những nhà phê bình bảo tàng xuất hiện nhiều hơn, tôi tin mặt bằng chung về chuyên môn của các bảo tàng tại Việt Nam sẽ được nâng cao”, PGS, TS Nguyễn Văn Huy nói.