Đã từng thành hình một dòng chảy lặng lẽ ẩn dưới những cuộn sóng ngầm mạnh mẽ từ cách đây xấp xỉ hai thập kỷ, khi những bộ phim giàu tính nghệ thuật gắn mác đạo diễn Việt kiều lần lượt nối nhau xuất hiện và gây tiếng vang lớn tại những ngày hội điện ảnh quốc tế góp mặt. Khán giả chắc chưa quên Camera D’Or cùng đề cử Oscar Phim nước ngoài xuất sắc nhất cho Mùi đu đủ xanh của Trần Anh Hùng vào năm 1992. Rồi Ba mùa của Tony Bùi đoạt giải thưởng lớn tại LHPQT Sundance sáu năm sau đó. Cũng Mùa hè chiều thẳng đứng của đạo diễn họ Trần được tuyển chọn vào LHP danh giá Cannes 2000. Và không thể không nhắc Mùa len trâu (Nguyễn Võ Nghiêm Minh), Hạt mưa rơi bao lâu (Đoàn Minh Phượng), Áo lụa Hà Đông (Lưu Huỳnh), Thời xa vắng (Hồ Quang Minh)... đã thu hoạch về cho điện ảnh Việt nhiều giải thưởng quan trọng khi “mang chuông đi đấm xứ người”.
Đội ngũ đông đảo những nghệ sĩ Việt kiều, bằng tình yêu đất nước của đứa con xa xứ, bằng tài năng và nỗ lực học tập tại các cường quốc điện ảnh đã góp thêm cho bức tranh nghệ thuật nước nhà những gam mầu rực rỡ, giúp cái tên Việt Nam được vang lên kiêu hãnh trên những đấu trường khu vực cũng như thế giới. Khán giả trong và ngoài nước vô cùng thú vị khi được chiêm nghiệm đất nước, con người Việt Nam qua những góc nhìn mới lạ, khơi gợi nét đẹp tinh tế của nếp nhà, những nét đẹp đậm bản sắc truyền thống của quê hương bản quán. Những khuôn hình đậm chất thơ, giàu sức biểu cảm và bàng bạc nỗi nhớ nước, nhớ nhà của những nghệ sĩ “ngồi chênh vênh giữa hai chiếc ghế” (chữ dùng của Trần Anh Hùng để chỉ hai nền văn hóa hưởng thụ song song) đã “góp phần giúp bạn bè quốc tế hiểu thêm, rằng Việt Nam không chỉ là đất nước bao năm oằn mình dưới bom đạn chiến tranh mà còn có một gốc nền văn hóa đặc sắc, bí ẩn và luôn khơi gợi những giấc mơ khám phá. Ở một góc nhìn khác, cũng chính đạo diễn đã chuyển hóa văn hóa Việt - theo cảm nhận riêng gần với bên ngoài để người xem dễ bề đón nhận hơn” - đạo diễn Hồ Quang Minh lý giải.
Phân nửa trong số nghệ sĩ này rời Việt Nam khi đã trưởng thành, như Lê Lâm hay Nguyễn Võ Nghiêm Minh, Hồ Quang Minh... Số còn lại sống những năm tuổi thơ đẹp đẽ ngắn ngủi tại quê nhà rồi theo gia đình định cư ở nước ngoài, như Trần Anh Hùng, Tony Bùi...
Sau những cái tên nổi tiếng kể trên, một thế hệ kế tiếp - trẻ trung hơn, hiện đại hơn, thụ hưởng sự giao thoa văn hóa trong một thế giới phẳng mạnh mẽ hơn đang tiếp tục chọn quê nhà làm điểm đến cho những tác phẩm điện ảnh mới mẻ của chính mình. Như Nguyễn Nghiêm Đặng Tuấn (1735km), Lê Quang Vinh (Ringo Lê) với Chuyện tình Sài Gòn, Vương Quang Hùng (Thập tự hoa)... Mới mẻ hơn nữa có Charlie Trực Nguyễn (Dòng máu anh hùng, Chuyện nhà tôi, Để Mai tính, Long Ruồi, Tình yêu đánh đố, Dù gió có thổi...), Lưu Huỳnh (Áo lụa Hà Đông, Huyền thoại bất tử...), Stephen Gauger (Cú và chim se sẻ, Sài Gòn Yo...), Cường Ngô (Ngọc Viễn Đông), Nguyễn Trọng Khoa (14 ngày phép, Vũ điệu đường cong...), Victor Vũ (Giao lộ định mệnh, Chuyện tình xa xứ, Thiên mệnh anh hùng...), Lê Văn Kiệt (Bẫy cấp 3, Ngôi nhà trong hẻm)... Điểm chung giữa những cái tên này là họ được đào tạo bài bản tại các cường quốc điện ảnh, lại liên tục về nước thực hiện các dự án sản xuất nên phim làm ra ít nhiều gây được dấu ấn, với nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.
Một điểm rất khác, ở thế hệ đàn em sau này, những bộ phim không còn đi sâu vào nỗi nhớ đong đầy hoài niệm, tiếc nuối những giá trị văn hóa xưa cũ của những tên tuổi đi trước. Tác phẩm của họ mang đậm tính giải trí hơn, gần với xu hướng Hollywood hơn và vì thế, cũng hấp dẫn và lôi kéo được số rất đông khán giả trẻ tới rạp thưởng thức. Như ba sản phẩm của Charlie Trực Nguyễn, dù là phim nghệ thuật hay đi theo hướng giải trí thương mại cũng đều tạo nên những hiện tượng doanh thu phòng vé, đặc biệt Long Ruồi đã cán mốc doanh thu 40 tỷ đồng.
Thời toàn cầu hóa, việc giữ gìn và phát huy bản sắc của mỗi dân tộc luôn được đề cao như một lẽ tất yếu. Nghệ thuật thứ bảy - với những ưu thế vượt trội về ngôn ngữ hình ảnh càng cần được tôn vinh. Với điện ảnh Việt, dòng phim Việt kiều đã và đang cất lên tiếng nói riêng. Nhờ ưu thế nổi bật với góc nhìn cuộc sống đa chiều hơn, nhờ “tư duy sáng tác và nghệ thuật biểu hiện của các đạo diễn đều đạt tới mức độ cao khiến giới điện ảnh quốc tế phải công nhận” - như đánh giá của nhà lý luận phê bình điện ảnh Trần Luân Kim.