Ký ức theo vết dao lên đỉnh Fansipan

Tôi gặp ông Má A Trơ (Cát Cát, Sa Pa, Lào Cai) ngay sau ngày Sa Pa kỷ niệm 5 năm cáp treo Fansipan, trong căn nhà ngay dưới đường cáp treo đi qua. Con đường đi trước kia là tuyến chinh phục nóc nhà Đông Dương đoạn khó nhất, cũng là đẹp nhất - Sín Chải. Bây giờ, con đường đi qua các trụ cáp, người ta cũng quên nó lâu rồi. 

Một người dẫn đường trên đường lên đỉnh Fansipan năm 2009.
Một người dẫn đường trên đường lên đỉnh Fansipan năm 2009.

Ba đời lần theo vết dao cũ

Đó là vào khoảng những năm 1982 - 1983, chính người trong cuộc cũng không nhớ rõ nữa. Khi đó Sa Pa vẫn lặng lẽ như truyện ngắn của Nguyễn Thành Long. Khi đó cán bộ xã đến gặp ông Má A Máo nói rằng, có một đoàn người muốn khảo sát đỉnh Fansipan, cần người dẫn đường. Vậy là Má A Máo và Vàng A Sình trở thành những người dẫn đường đầu tiên ở Sa Pa lên đỉnh núi cao nhất Đông Dương ở độ cao 3.143 m. Những năm ấy, ông Máo lẫn ông Sình đều không biết, nhiều năm sau, người dẫn đường leo núi đã trở thành một nghề thông dụng nhất bản Cát Cát của hai ông. Ông Máo và ông Sình có thể coi như những người dẫn đường đầu tiên của bản người H’Mông dưới chân dãy Hoàng Liên. 

Đường đi lúc đó còn khó khăn, họ men theo tuyến xa nhất với tổng quãng đường hơn 40 cây số, mất chừng ba ngày đường. Ông Máo có kể lại với con cháu rằng khi đó vào rừng vẫn phải chặt cây làm dấu, người đi sau nhìn vào vết dao đã cũ của người đi trước mà lên. Nhiều đoạn, vết dao của ông Máo là vết chặt đầu tiên. Ông Máo nói cuộc đời đi rừng của mình chỉ dẫn độ hai - ba đoàn khách lên đó thôi. Thời ấy, Fansipan thật sự là một cuộc chinh phục.

Hơn chục năm sau, con ông Máo - ông Má A Trơ lại tiếp tục dẫn khách lên núi, đi theo vết dao cũ của bố. Tầm thập niên 90 thế kỷ trước và đầu thập niên 2000, đường lên Fansipan chỉ có hai hướng, một là phía Cát Cát - con đường dài nhất nhưng thoải - mà ông Máo từng đi. Hai là phía Sín Chải, đường ngắn hơn, nhưng đoạn xuyên rừng dài, dốc cao và khó đi. Người leo núi thông thường sẽ phải mất từ ba tới năm ngày cho mỗi lần leo núi, phải dựng trại và ngủ trên độ cao 2.200 m hoặc 2.800 m, 2.900 m. Sau này, khi khách du lịch nhiều hơn, tầm năm 2006, Ban quản lý Vườn quốc gia Hoàng Liên mở cửa thêm một tuyến phía Trạm Tôn - đó là tuyến đường ngắn nhất (hơn hai chục cây số), nhiều đường mòn, chỉ mất hai ngày một đêm là hoàn thành.

Ông Má A Trơ chỉ ước chừng mình đưa đoàn khách đầu tiên lên núi năm khoảng 18 tuổi. Đó cũng lần đầu ông nhìn thấy chóp đuy-ra 3.143 m. Vậy là bản Cát Cát lại có tiếp một thế hệ người dẫn đường, lần này ông Má A Trơ và ông Lù A Tủa là những người tiên phong. Sau này, lại đến lượt ba cậu con trai ông Trơ và con ông Tủa cũng dẫn khách leo núi. Ở bản này, tìm người biết đi rừng có khó gì. Nên hầu như gia đình nào cũng vài đời đưa khách lên đỉnh 3.143 m. 

Những ngày 100 người đã tắc đường lên Fansipan

Cánh leo núi ngày ấy vẫn còn kháo nhau những ngày tháng “tắc đường” trên đỉnh Fansipan. Đó là thời điểm của những ngày nghỉ giai đoạn 2012 - 2016, có lúc tới hơn 100 người cùng ngủ lại lán nghỉ 2.800 m. Người viết bài này đã từng có mặt vào một trong những ngày được tính là đông nhất, với hơn 150 người, các công ty du lịch phải phân chia địa bàn từ điểm 2.900 m tới 2.800 m, chưa tính số người đi tuyến xa nhất dừng ở vị trí 2.200 m. Sự lộn xộn lúc đó khiến ông Trần Hữu Sơn, thời điểm ấy là Giám đốc Sở VH-TT&DL Lào Cai phải hứa với  báo chí sẽ sớm dứt điểm bằng việc lắp đặt hệ thống thùng rác bảo đảm cho môi trường.

Thời kỳ nở rộ của các tour leo núi Fansipan với ông Trơ là bắt đầu từ những năm 2009. Mỗi tháng có khi ông Trơ đi bốn đến năm chuyến, mỗi chuyến ba đến bốn ngày. Từ những tour đầu phải thông qua chính quyền huyện, xã liên hệ, các công ty du lịch tư nhân vào cuộc. Hai công ty đầu tiên có thể coi như mở đầu tuyến mạo hiểm này là Công ty Châu Long của ông Phạm Cao Vỹ và Công ty Việt Hùng. Ông Phạm Cao Vỹ, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Sa Pa  nói rằng, ông và một người nữa là hai người đầu tiên làm hướng dẫn viên đưa khách lên Fansipan. Giai đoạn hoàng kim nhất, có những ngày hơn chục đoàn lên núi. Trung bình một tháng phải có 60 đoàn khách, chủ yếu là khách nước ngoài.

Có cầu thì có cung, ông Trơ gọi thêm người trong bản cùng làm người dẫn đường. Năm đó hầu như trai tráng cả bản Cát Cát đều làm người dẫn đường. Đó cũng là lúc mà bản Cát Cát thay đổi chóng mặt. Trước kia, ngoài làm nông, người dân ở đây đi rừng làm gỗ, đặc biệt là gỗ pơ mu bán về Lào Cai, xuất sang Trung Quốc. Khi rừng đóng cửa, nhiều người lâm vào cảnh đói. Cuộc chuyển đổi sang làm du lịch mang lại thu nhập đáng kể cho bản làng vẫn còn nghèo ở vùng đất quanh năm vẫn còn mờ sương. Thu nhập từ người dẫn đường không cao bằng làm gỗ, nhưng đơn giản và ít nguy hiểm hơn, mỗi ngày được nhận 80 - 100 nghìn đồng, “Nhà nào không đi làm thì nghèo hơn, nhà nào làm là sống tốt hơn”, ông Trơ bảo.

Lực lượng hướng dẫn viên leo núi cũng phát triển nhanh chóng. Ông Vỹ nói Sa Pa khi đó phải hơn trăm hướng dẫn viên leo núi. Công ty ông Vỹ thậm chí đã ngừng các tour giá rẻ để đầu tư vào dạng tour chất lượng hơn, giá tăng gấp đôi, với chất lượng dịch vụ cao hơn: “Khách còn yêu cầu cả nhà vệ sinh hố bệt trên núi, chúng tôi cũng đáp ứng được”. Đó là thời kỳ mà các tuyến leo được cải thiện liên tục. Từ những đoạn phải đu dây để vượt qua dốc mà người ta quen gọi là dốc Việt Hùng, người ta chuyển sang đi con đường sườn núi dễ hơn - gọi là đường kiểm lâm. Từ những đoạn phải băng qua đá để hoàn thành 100 m cuối cùng, đã bắt đầu có những tay vịn tre để tránh nguy hiểm. Đó cũng là thời kỳ mà một người dẫn đường người H’Mông ở Sa Pa đã lập kỷ lục đi và về đỉnh 3.143 m chỉ hết 1 giờ 59 phút đường Trạm Tôn.

Năm 2010, tỉnh Lào Cai tổ chức một chuyến khảo sát và cắm cờ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long trên đỉnh Fansipan. Các công ty chuyên tuyến leo núi gần như được dịp thể hiện hết mình để tạo dấu ấn. Bữa tiệc tối với đầy đủ bàn ăn, rượu, hoa và nến - những thứ cho chính các người dẫn đường bản Cát Cát cõng lên đỉnh 2.800 m - tràn ngập các ý tưởng biến đỉnh Fan thành trung tâm du lịch khám phá châu Á.  Và sáng kiến gây cười nhất, được coi như câu chuyện tiếu lâm, chính là việc làm cáp treo lên đỉnh núi. Ý kiến trôi nhanh, thoảng qua như câu chuyện làm quà của ai đó đã quá mệt sau hai ngày vật lộn trong rừng. 

Cũng ngày đó, cánh kiểm lâm kháo nhau, rằng 20 năm leo núi, chưa bao giờ thấy cái mầu mây Fansipan nó xanh dịu và tha thiết như thế. Đó là mầu mây trong veo của một vùng đất hoang sơ. 

Ký ức xếp lại

Bản Cát Cát giờ nằm ngay dưới chân đường cáp treo Fansipan. Ông Trơ nói rằng, đã hai - ba năm nay ông không leo núi. Ông Lù A Tủa sau một trận tai biến cũng chỉ còn ở nhà. Thực tế thì sau khi du khách người Anh tử nạn trên đường leo núi năm 2016, tuyến đi phía đó (Sín Chải) cũng gần như đóng lại. Một phần vì đoạn đường dốc tuyệt đẹp giờ là chỗ của những trụ cáp treo, một phần vì người ta chuyển sang chọn hướng dễ đi hơn. Ông Trơ bảo ai muốn đi chắc người ta vẫn tổ chức thôi, nhưng giờ làm gì còn ai đi nữa. Nhất là sau đợt Covid-19, khách nước ngoài không đến Việt Nam, cơ cấu chuyển dịch hẳn sang khách nội địa, Sa Pa chủ yếu khai thác tuyến Trạm Tôn đi hai ngày một đêm - tuyến đường ngắn nhất.

Người Cát Cát bây giờ không còn ai làm người dẫn đường. Sau hơn 10 năm, chi phí cho một tour leo núi vẫn gần như nguyên giá cũ, mà giá cho các người dẫn đường cũng không thêm là bao, chỉ dao động ở mức 150 - 200 nghìn đồng/ngày. Với giá ấy, người Cát Cát có nhiều lựa chọn hơn. Ông Vỹ thì bảo cũng không cao hơn được, khách Việt ít “chịu chi” hơn khách Tây ở những dạng tour này, chủ yếu các bạn trẻ thích “phượt”. Đó có vẻ là một thực tế ngược đời bởi du lịch mạo hiểm vốn dĩ là một dạng thực du lịch cao cấp. Mà các công ty khai thác tuyến leo núi cũng không còn nhiều nữa. Người Cát Cát thì đi tứ xứ làm ăn, cũng không ai làm việc ở khu cáp treo như kỳ vọng ban đầu. 

Con trai ông Trơ vẫn đang trông lán nghỉ ở độ cao 2.800 m. Vườn quốc gia Hoàng Liên thuê gia đình ông Trơ giữ lán khi có khách tới. Nếu là vài năm trước, hầu như ba đứa con của ông sẽ thay phiên nhau leo núi liên tục trong cả tháng. Nhưng bây giờ, chỉ có Bình - cậu con cả - mỗi cuối tuần lên một đêm. Bình không phải leo núi nữa. Cậu mua vé cáp treo theo năm, mỗi tuần cậu đi cáp treo lên đỉnh 
2.900 m, rồi đi bộ theo đường mòn nửa giờ là tới lán. 
Mà đường leo Fansipan giờ đơn giản lắm, giống như một cuộc tập dượt. Mấy tháng trước, một cô bạn tôi đã cho cậu con trai chín tuổi leo Fansipan. Với cậu bé đã trải qua năm - sáu đỉnh núi hàng top Việt Nam trước đó, đỉnh cao nhất hóa ra lại là đỉnh leo dễ nhất. Cái kỷ lục đi và về đỉnh Fansipan trong ngày (không tính cáp treo) ngày xưa tưởng chỉ người bản địa làm được, mà bây giờ nhiều du khách cũng đã thực hiện được rồi. Ngay cả tour Cát Cát khi xưa có thể mất tới bốn ngày, giờ cũng chỉ cần hai ngày là đủ.

Huyền thoại dốc Sín Chải thả ba-lô từ trên cao, ba-lô tự lăn xuống đã chỉ còn là ký ức mà thôi. 

Có thể bạn quan tâm