Khói bay ở Mèo Vạc

Nghĩa trang Mèo Vạc (Hà Giang) một ngày tháng 2.

Ông Hoàng Tựt, ông Nguyễn Vũ Dương, ông Nguyễn Xuân Hòa, tần ngần bên những tấm bia mộ. “Cậu này, bia ghi tên sai rồi, phải là Hoàng Đình Thúc, cậu ấy rất đẹp trai”, ông Tựt chỉ vào một dòng trên tấm bia. Ông Hòa, ông Dương gật đầu. Lời của họ ngắt quãng: “Có ông Phàn Văn Chanh hy sinh tháng 3/1979, ông ấy rất ngây thơ”, “Ông Nguyễn Hồng Cẩm là đồn phó Lũng Làn, cũng hy sinh trận 5/3”, “Ông Lý Đức Minh này hy sinh ngày 11/3”, “Cậu Mai Công Tịnh này cao ráo, đẹp trai, xông xáo lắm, người Thái Nguyên”...

Từng cái tên được điểm lại, rõ như chưa từng qua hơn 40 năm dâu bể.

Ông Nguyễn Vũ Dương, ông Nguyễn Xuân Hòa và ông Hoàng Tựt thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Mèo Vạc.
Ông Nguyễn Vũ Dương, ông Nguyễn Xuân Hòa và ông Hoàng Tựt thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Mèo Vạc.

1/Dễ phải mấy chục năm, họ mới lên lại Mèo Vạc. Ông Hoàng Tựt nguyên là Chính ủy Biên phòng Hà Giang, thời điểm chiến tranh bảo vệ biên giới, ông chiến đấu tại Đồn Công an nhân dân Săm Pun (nay là Đồn Biên phòng Xín Cái). Ông Nguyễn Vũ Dương và ông Nguyễn Xuân Hòa, đều là chiến sĩ của Đồn Công an nhân dân Lũng Làn (nay là Đồn Biên phòng Sơn Vĩ). Đứng từ phía sau Đồn Sơn Vĩ bây giờ, nhìn theo hướng tay chỉ của ông Dương và ông Hòa, theo lời hai ông, đó là hướng đồi Chanh, nơi các ông đánh trận lớn đầu tiên trong đời cùng đồn trưởng - Thượng úy Lộc Viễn Tài. Trận đánh lớn đầu tiên những người lính trẻ tham gia, cũng là trận đánh mở màn cho những năm chiến đấu bảo vệ biên giới dai dẳng. Cái tên Lộc Viễn Tài được nhắc ngay từ đầu hành trình về lại đồn cũ. 

Ông Hòa kể năm đó, ông tham gia hai trận lớn, ngày 17/2 và 5/3/1979. Biết lính mình còn trẻ, lần đầu trải nghiệm, nên ông Tài đều đứng ra nhận phần khó nhất. Ngày 17/2, địch tấn công toàn tuyến biên giới. Ở Lũng Làn, nhiều đợt tiến công của địch bị biên phòng đánh bật lại. Ngày 5/3, phía địch tập trung lực lượng quyết chiến cao điểm 1379, bắn pháo cộng với bộ binh tấn công liên tục. “Nghe tiếng đại liên thì mình phán đoán chúng đánh từ sông Nho Quế hất vào nên đồn trưởng Lộc Viễn Tài cử một tổ ba người lên đoạn gần rừng đá trinh sát”, ông Hòa kể. Thượng úy Lộc Viễn Tài cùng ông Hòa và một trinh sát tên Phương cứ thế men theo giao thông hào mà bò lên, bất chấp tiếng súng đạn. Họ giúi xà cột, cặp tài liệu vào một hang đá, rồi chia theo ba hướng mà đi. Sương mù dày đặc, gió mạnh thổi ù ù, cách nhau vài mét đã chẳng nhìn thấy gì. Ông Tài dặn dò: “Hòa nằm đây, Phương nằm đây, anh em cứ bình tĩnh, khi nào tôi nổ súng thì hẵng nổ súng”. Rồi ông Hòa không thấy rõ ai nữa. Mò mẫm trong sương mãi, tới lúc sương tan thì nghe tiếng súng của thủ trưởng, ông Hòa bắt đầu bắn: “Chẳng biết thời gian, chẳng biết đánh bao lâu, chắc độ vài tiếng, tới lúc sương mù kéo kín lại thì tôi không nghe tiếng súng của ông Tài nữa”. Ông Hòa nghe tiếng loáng thoáng ông Tài hét gọi mình rút lui. Đó là lần cuối cùng họ nghe tiếng nhau. Thượng úy Lộc Viễn Tài đã rút chốt hai quả lựu đạn cuối cùng, hy sinh anh dũng trên rừng đá Mèo Vạc. Tên của người đồn trưởng, hiện đã được đặt cho một con phố của Hà Giang, nơi có trụ sở Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh. 

2/“Này, sắp tới Pả Vi rồi nhé, rồi tới cái gốc đa chưa, à còn cái khe suối. Xưa cứ đi từ đồn ra Đồng Văn là chúng tôi phải dừng ở chỗ khe suối tắm, chỉnh trang rồi mới vào làm việc”, ông Hoàng Tựt cứ trầm trồ. Nửa ngày ngồi xe qua con đường Hạnh Phúc, những cựu chiến binh ở tuổi cổ lai hy không thấy mệt. Họ nhớ từng đoạn đường, từng điểm cao. Chỉ lên ngọn đồi cao vút, ông Hòa bảo đó là đồn biên phòng cũ, tận dụng từ thời Pháp. Đó cũng là nơi nhận những đợt tiến công ác liệt nhất trong tháng 2. Đồn Lũng Làn đã chuyển về vị trí mới, giờ mang tên xã Sơn Vĩ, đẹp và nhiều hoa lắm rồi. Giờ xe đi vài tiếng, nên chẳng ai so bì mệt mỏi. Năm xưa hành quân từ Hà Giang lên đây nhận nhiệm vụ, cả ba ông mất sáu ngày đi bộ ròng rã. 

Họ tìm tới nghĩa trang, thắp hương ở bia tưởng niệm đồng đội. Trên bia tưởng niệm đều là những cái tên đã quá quen với cả ba. Họ đưa tay theo từng dòng, nước mắt rưng rưng. Ông Tựt chỉ: “Trung sĩ Phan Văn Thuấn hy sinh ở Xín Cái, 9 ngày sau mới đưa được cậu ấy ra”. Ông Dương tiếp lời: “Ông Nguyễn Hồng Cẩm này là đồn phó đồn tôi, anh ấy bị đạn pháo vào đầu, phải đưa xuống hầm quân y, mất máu nhiều mà hy sinh. Chúng tôi phải lấy mái nhà ghép thành áo quan, chôn cất ở nghĩa trang Thèn Pao”. “Có ông Lý Đức Minh, cũng mất mấy ngày chúng tôi mới đưa được đi mai táng”. “Anh Lương Thanh Cắm này hy sinh năm 1987, anh ấy là tiểu đội trưởng ở Săm Pun đấy”. “Này, anh bảo người ta xem sửa lại mấy cái tên ghi sai đi, ghi sai tên họ liệt sĩ rồi”, ông Tựt quay ra nói với anh bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang đi cùng. Chuyến đi này, ông Tựt muốn tìm một người đồng đội cũ, một ân nhân đã từng cứu mạng ông vào trận 17/2. Ông ôm một hy vọng rằng người đồng đội ấy vẫn còn sống. Tìm hết lượt những tấm bia, không thấy cái tên mình đang nghĩ, ông Tựt có chút thở mạnh. 

Những bàn tay ngần ngừ ở cái tên Thượng úy Lộc Viễn Tài. Họ đều nhớ người đồn trưởng ấy. Ông Tài và ông Tựt cùng học Trường sĩ quan biên phòng, còn ông Dương và ông Hòa là lính ở đồn. Rồi họ ngồi lâu hơn bên mộ Thượng úy Lộc Viễn Tài, bần thần trong cái gió mùa đông hun hút giữa bốn bề núi đá. Họ kể cho nhau nhiều chuyện, những câu chuyện như vừa mới đây. 

Mỗi lần thắp hương cho đồng đội, những người lính đều cắm thêm vài điếu thuốc. Những người nằm xuống ở lứa tuổi đôi mươi, năm ấy hẳn đều thèm hút đã đời một điếu thuốc. Khói thuốc bay, lẫn trong khói hương, trong cái lạnh tăng cường, thêm màn sương đến và đi bất chợt, hơn 40 năm nay màn sương vẫn thế, mọi thứ cứ như nhòe đi… 

Thượng úy Lộc Viễn Tài sinh năm 1940, là người dân tộc Tày, quê ở xã Vĩ Thượng, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Với những thành tích của mình, Thượng úy Lộc Viễn Tài đã được Đảng, Nhà nước truy tặng Huân chương Quân công hạng ba. Ngày 19/12/1979, liệt sĩ Lộc Viễn Tài được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.