Khép lại hẹn hò

Một tối giữa quê nhà, trên trang mạng xã hội của tôi xuất hiện dòng trạng thái: “Những hẹn hò từ nay khép lại…”.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: MINH LÊ
Ảnh: MINH LÊ

Quán cà-phê chuyên chơi nhạc acoustic nơi góc phố quen đã đóng cửa. Lòng tôi chợt thụng thịnh nhớ bao ký ức tại thành phố từng thương tha thiết. Đợt đó hai đứa mới tốt nghiệp đi làm, nhiều bỡ ngỡ với những xô bồ cơm áo. Buổi tối tôi thường hẹn cậu ấy đi cà-phê nghe nhạc để thư giãn một chút sau những giờ căng thẳng tại công ty. Quán khiêm nhường trong con hẻm nhỏ đường Trần Huy Liệu (quận Phú Nhuận). Buổi tối con hẻm vắng lặng và yên tĩnh, phải tìm kỹ theo chỉ dẫn mới nhận ra tiệm cà-phê. Bên ngoài cửa ra vào treo những giỏ cây sen chuỗi ngọc, lan hạt dưa, thài lài rất đẹp. Không gian quán khá hẹp, chỉ đủ kê những chiếc bàn ghế tí hin sát cạnh nhau. Mọi người chìm đắm vào tiếng đàn piano du dương, đàn guitar rộn ràng cùng những giọng ca nghiệp dư nhưng da diết niềm đam mê âm nhạc. Các bạn đều là người trẻ như chúng tôi, có ban nhạc là sinh viên làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống, có kẻ đã là ca sĩ nhưng chưa nổi, tìm cơ hội ở phòng trà, tiệm cà-phê acoustic. Band đầy đủ keyboard, bass, bộ gõ, piano, guitar, người hát chính, hát đệm và người dẫn chuyện. Quán còn lên lịch diễn rất chuyên nghiệp, không chỉ nghe hát mà còn là thưởng thức âm nhạc đúng nghĩa. Khách ngồi bên dưới được quyền yêu cầu bài hát, có lúc một cặp đôi nào đó gởi gắm câu tỏ tình thông qua lời bài hát, thảng hoặc có nhóm bạn muốn tặng ca khúc chúc mừng sinh nhật. Thỉnh thoảng có vị khách tự tin đăng ký lên thể hiện, hiếm hoi được vài lần cậu ấy hát tặng tôi một bài sau biết bao nài nỉ. Quán trở thành nơi chốn hò hẹn quen thuộc của những người yêu âm nhạc nhẹ nhàng, yêu không gian trầm lắng, yêu những tiếng thì thầm chạm tai nhau khe khẽ, yêu những ánh mắt biết cười dưới đèn vàng ấm huyền ảo. Tôi không gọi tên được mối quan hệ của mình, là bạn thì hơn thế, mà người yêu thì chưa đủ. Mọi thứ cứ lưng chừng giống như bài thơ chứa dấu chấm lửng. Thế nhưng, chúng tôi tự cảm thấy hài lòng, bởi vì có nhau ở bên cạnh mà phố dường như vơi bớt chênh vênh. Cũng đôi lần muốn tiến tới nhưng lại sợ mất, nên cứ ngần ngừ giữ cảm xúc ở nguyên vị trí cũ. Những buổi phải ở lại văn phòng hoàn thành nốt công việc, tôi vẫn mở live-stream của quán để nghe những bài nhạc dù không được thưởng thức trực tiếp tận nơi. Cậu ấy băng qua mấy con phố, mua cho tôi trái bắp nướng thơm, ly trà chanh mát lạnh đêm hè. Hoặc cậu chở tôi về tránh đường khuya vắng vẻ. Đã có lúc tôi nghĩ, chỉ cần sự quan tâm nhỏ nhặt như thế cũng đủ xoa dịu. Nhưng rồi, một bữa nọ tôi phải rời xa phố, về lại quê nhà. Cậu ấy vẫn trụ lại phố dù biết bao lần hụt hơi, chống chếnh. Những cuộc trò chuyện thưa dần, hai người ở hai phương trời cần tập trung vào mối bận tâm riêng của mình. Cho tới khi tôi nghe tin cậu tìm được hạnh phúc mới. Lời chúc mừng nói ra nhẹ hẫng như tan ngay vào trong gió. Phố đổi thay từng ngày, mà chính con người cũng không ngừng thay đổi. Quán cà-phê acoustic đã chuyển đến vị trí mới, không gian thoáng rộng, đường phố chung quanh nhộn nhịp hơn. Bây chừ quay lại thăm phố, liệu tôi có còn nhận ra con đường cũ quán quen xưa mà ngày đó mình từng hẹn ước. Hay sẽ thấy mọi thứ quá đỗi xa lạ, bởi lẽ nơi ấy đã thiếu vắng đi những hẹn hò. Và phố có còn nhớ hay đã phai phôi bao kỷ niệm, bởi phố bận lấp đầy bằng những ngọt ngào của câu chuyện mới.