VÙNG NÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI
Theo ông Dick Kevelam, Trưởng nhóm chuyên gia Hà Lan một trong những kịch bản chính mà các nhà khoa học Hà Lan đưa ra là vào năm 2100 đồng bằng này vẫn phát triển dựa trên kinh tế nông nghiệp hiện đại bền vững với hệ thống cơ sở kênh mương có khả ứng phó với biến đổi khí hậu.
Các lý do mà các nhà khoa học Hà Lan đưa ra mục tiêu phát triển nông nghiệp 100 năm cho Đồng bằng sông Cửu Long là: Đáp ứng nhu cầu sản phẩm nông nghiệp giá trị cao trong nước và thế giới, ngành nông nghiệp với sự chuyên môn hóa sẽ đem đến sự hưng thịnh và sự giàu có cho người nông dân. Sự phát triển nông nghiệp cũng sẽ tránh cho Đồng bằng sông Cửu Long khỏi sự cạnh tranh không mong muốn với các khu vực kinh tế khác, tận dụng được tài nguyên sẵn có. Phát triển nông nghiệp cũng là cách chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu qua việc kiểm soát nước ngọt, kiểm soát lũ.
Ông Dick Kevelam cho biết, kế hoạch châu thổ sông Cửu Long không phải là một tương lai xây đắp bằng ý chí mà trước tiên nó dựa trên thực tế nhiều năm qua công nghiệp đóng vai trò rất nhỏ ở đồng bằng này, trong khi đó, ngành nông nghiệp với xuất khẩu gạo, thủy sản, trái cây... đóng góp lớn cho sự phát triển của đất nước Việt Nam. “Đóng góp của Đồng bằng sông Cửu Long vào công nghiệp quốc gia giảm từ 12% năm 1995 xuống còn 10% vào năm 2008” thống kê cho biết. Dự thảo của Kế hoạch châu thổ sông Cửu Long khẳng định phần lớn ngành công nghiệp ở đồng bằng được xây dựng trong thời gian qua là để phục vụ cho ngành nông nghiệp, đặc biệt là phục vụ phát triển ngành thủy sản. Dự thảo của Kế hoạch châu thổ sông Cửu Long chỉ rõ: “Thời điểm hiện tại, chính sách ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có nguy cơ lún sâu vào kịch bản công nghiệp hóa với một hành lang không thuận lợi theo sau mạng lưới giao thông được cải tiến và sức hút kinh tế từ TP Hồ Chí Minh. Đồng thời tác động tiêu cực và nguy cơ tiềm ẩn về việc mất đi nền tảng xuất khẩu từ đất nông nghiệp và đất dành cho mục đích trồng hoa quả”.
ĐỒNG BẰNG KHÔNG CHỈ CÓ ĐẤT ĐAI
Giáo sư người Hà Lan ông Cees Veerman, cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Kế hoạch 100 năm dành cho Đồng bằng sông Cửu Long không phải là một viễn cảnh của tương lai đối với vùng đất này mà nó là những nghiên cứu thiết thực: “Trong một hoàn cảnh địa lý có nhiều điểm tương đồng, Hà Lan chúng tôi đã và vẫn tiếp tục thực hiện rất nhiều giải pháp tương tự cho vùng châu thổ của chúng tôi”.
Kế hoạch châu thổ sông Cửu Long đang từng bước được hoàn thiện với sự tham gia của các nhà khoa học, các ban ngành của Việt Nam. Trong kế hoạch này, để phát triển nông nghiệp bền vững và thịnh vượng, các nhà khoa học Hà Lan đã đề xuất 10 kiến nghị cho tầm nhìn 50 năm và 100 năm. 10 kiến nghị để xây dựng khu vực nông nghiệp thịnh vượng bao gồm: kiểm soát lũ, phòng lũ ở khu vực đô thị, xây dựng các kênh tiêu thoát phía đông và phía tây, làm kênh nối để phân bố lại dòng chảy, đóng cửa các nhánh sông vào mùa khô chống xâm nhập mặn, quản lý vùng ven biển bằng các rừng đước và phù sa, quản lý nước ngọt dọc theo bờ biển, thiết lập lại các công trình tự phòng đặc biệt là các đê ở hướng Đông và Tây - Bắc...
Các chuyên gia Hà Lan cũng quan tâm tới tầm nhìn dài hạn trong quy hoạch không gian: “Chuyển đổi sang nền kinh tế nông nghiệp kết hợp với công nghiệp chế biến thức ăn có thể xem là giải pháp khả thi và bền vững trong dài hạn. Mô hình tăng trưởng dựa vào nông nghiệp có thể được hỗ trợ bởi các ngành kinh tế khác phù hợp với điều kiện tự nhiên vùng đồng bằng, ví dụ như các hoạt đồng hàng hải, vận tải tập trung”. Theo phân tích của Kế hoạch châu thổ sông Cửu Long thì nền nông nghiệp bền vững của đồng bằng không thể xây dựng thành công khi hệ thống giao thông vẫn còn bị chia cắt.
CẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN
Hàng trăm nhà khoa học và quản lý đã thảo luận về kế hoạch phát triển Đồng bằng sông Cửu Long 100 năm. Phần lớn các ý kiến đều cho rằng định hướng phát triển châu thổ này thành thủ phủ nông nghiệp hiện đại, bền vững là điều khả thi và mang tính khoa học cao. Tuy vậy, các nhà khoa học Việt Nam cho rằng tương lai của Đồng bằng sông Cửu Long không tách rời với kinh tế biển. Tầm nhìn biển sẽ giúp đồng bằng có sự hòa nhập và mở rộng được thị trường của mình. GS. TSKH Nguyễn Ngọc Trân cho rằng: “Đồng bằng sông Cửu Long cần có khu vực thương mại dịch vụ để có sự quan tâm đúng mực đến xuất khẩu hàng hóa bằng đường biển. Cần khai thác đặc trưng Đồng bằng sông Cửu Long là một cửa biển rất thuận lợi cho ASEAN, một khu vực sẽ liên kết chặt chẽ hơn trong tương lai”. Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh (Trường đại học Cần Thơ) chia sẻ, nhiều người coi lũ lụt ở Đồng bằng sông Cửu Long là thiên tai phải bằng mọi biện pháp ngăn chặn, nhưng “người dân lại không nghĩ vậy mà vẫn sinh sống theo con nước”. Việc can thiệp quá nhiều vào điều kiện tự nhiên, như xây dựng kênh, làm cống ngăn mặn cần phải đánh giá những tác động của nó đến hệ sinh thái. Ông cho rằng cần phát triển những giải pháp phi công trình, để nền nông nghiệp trong tương lai vẫn giữ được sự hòa đồng với điều kiện tự nhiên vốn có.
Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, một nhà phản biện độc lập nói: “100 năm nữa, những người dự hội nghị của chúng ta đều không ai còn nữa. Nhưng thông điệp gửi đến con cháu thì vẫn còn. Theo tôi kịch bản phát triển kinh tế nông nghiệp mà các chuyên gia đưa ra là phù hợp với Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên đừng nên quên tiềm năng biển. Với 30.000 tàu thuyền, sản lượng đánh bắt của ngư dân ở đây tương đương sản lượng cả nước cộng lại. Sự phát triển của Đồng bằng sông Cửu Long không chỉ nằm ở tiềm năng đất đai châu thổ mà còn phải gắn liền với kinh tế biển”.