Chúng tôi nhất thời cùng im lặng, hít hà. Như để lắng nghe trong không khí cái mùi hăng hắc đặc trưng của mớ cỏ xanh rì vừa mới cắt, được chất thành một đống nho nhỏ bên cạnh, chắc để dành cho bò. Cả mùi của đám cỏ tươi còn đang thuộc về đất, hẳn là đang mọc lên tua tủa sáng nay, đọng lại trên từng nhánh mỏng manh như lá lúa vài hạt sương đêm còn sót lại. Như thể sợ rằng, những âm thanh lạ lẫm thô bạo của xe cộ, của ồn ã tiếng người sẽ làm khuấy động đi sự thanh bình hiếm hoi mà chúng tôi tình cờ được tận hưởng vậy.
Có lẽ, chỉ những ai từng lớn lên trong cái mùi nồng ngọt của cỏ dại, của lá cây, của hoa nở buổi sớm, mới hiểu hết được nỗi xúc động của chúng tôi lúc ấy, khi bất chợt nhận ra mùi cỏ quen thuộc. Thứ hương thơm tất nhiên chẳng giống hương hoa hồng, hoa cúc rồi. Càng không ngọt ngào tỏa ra sức hấp dẫn như chuối chín bói hay mít chín cây, thơm lựng. Không sộc vào mũi sỗ sàng, tưởng như chẳng hề vấn vương lãng mạn. Vậy mà vẫn khiến cho người ta phải nhớ, phải bồi hồi thổn thức khi nhận ra mùi hương của ấu thơ. Của ký ức đã qua nhiều tiếc nuối. Của trong trẻo đơn sơ thật lành. Của cái thời chân trần chạy chơi trên cỏ, hồn nhiên rượt đuổi giẫm đạp. Có khi buổi sáng rón rén ra vườn, gặp con chuồn chuồn ớt đang đậu bên cái hàng rào râm bụt đỏ chót. Thấy đứa bạn hàng xóm đang thập thò, mắt còn dính ghèn ngái ngủ, đã vội rủ nhau hái cỏ gà cùng chơi đá cỏ. Rồi ngạc nhiên thấy bông bí trổ ra vàng rực, hứa hẹn mùa quả trĩu trịt mặt đất như những chú heo con be bé. Ngó lên là gặp đất trời trong veo, xa tít tắp, trách ngày tháng trôi qua sao mà chậm rì rì, chẳng biết tương lai nhiều mộng mơ phía trước thế nào…
Tôi chợt nhớ cái hồi mình mới lớn, ky cóp mua thỏi son dưỡng không mầu đầu tiên thời con gái, cũng là hương cỏ. Dìu dịu khó tả. Không hẳn là thơm. Cũng chẳng hề ngọt ngào như kẹo. Không phảng phất quyến rũ như va-ni hay gỗ ấm, mà đơn giản, là hương cỏ vậy thôi. Như thể dành riêng cho đôi môi dịu dàng thuần hậu của cô gái nhỏ được sinh ra và lớn lên ở miền quê, trong một mảnh vườn nhà ngập ngời hoa lá vây quanh mình.
Anh bỗng thì thầm như sợ khuấy động cái tĩnh lặng của buổi sớm đầy hương cỏ. Rằng sao thấy nhớ quê dễ sợ. Em biết không, hồi nào giờ anh vẫn thích mùi cỏ. Nó đơn giản mà ám ảnh, khiến mình càng có tuổi càng quay quắt nhớ… Tôi chợt hiểu vì sao, dạo sau này anh chỉ thích bôn ba trên những nẻo đường nhiều cây lá, ngắm mùa bông điên điển nở vàng hay dãy sim tím hoang dại bụi bờ. Người ta lớn lên, trưởng thành và đi xa cho thỏa ước mơ vẫy vùng, rồi thì ao ước trở về bên mảnh vườn con con, thở cùng mùi cỏ tươi mới cắt, phải không nào…