“Hội chứng nhà lô”
Lê Duy Sửu từng có 5 năm đi nhà giàn, trước khi về bờ. Anh bảo có một hội chứng mà hầu như ai trải qua những ngày trên nhà giàn lâu ngày đều gặp: “Hội chứng nhà lô”. Nhà lô là tên gọi khác của nhà giàn DK1, ngôi nhà nằm như một pháo đài trên thềm lục địa phía nam. Ở Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), rất dễ tìm được những gương mặt đi nhà giàn lâu năm. Ít thì 5 năm, có người 10 năm, có những người 19 - 20 năm chưa một lần ăn Tết.
Nếu đặt chân lên nhà giàn, sẽ thấy rõ từng bậc thang sắt rung rung dưới chân và mỗi sinh hoạt đều gói gọn trên những mét vuông ít ỏi của kết cấu sắt. Không gian bó hẹp khiến nhiều thói quen sinh hoạt bị thay đổi. Bởi vậy, khi về bờ, những người lính cũng phải mất thêm một thời gian để làm quen lại với đất liền. “Sự thật thì để ổn định lại mình phải mất một tới hai tuần”, Sửu thành thật. Những ngày đầu, mặc dù đã về tới đơn vị trên đất liền, có cả khoảng sân rộng thênh thang nhưng Sửu và mấy đồng đội vẫn chỉ đi lại ở phạm vi một nửa sân bóng chuyền. Cứ đi đi lại lại như vậy cả tiếng đồng hồ, vừa đi vừa nói chuyện với nhau. “Cũng toàn nói mấy chuyện như hồi trên nhà, rồi kể những kỷ niệm ở ngoài đó, thế mà mãi không chán đấy”, Sửu kể. Chừng như một phản xạ, họ đều chưa thể bước ngay ra khỏi cái không gian hẹp đã quen thuộc. Trong tâm lý học, người ta gọi đó là những vòng lặp thói quen. Việc đi lại trong phạm vi hẹp cũng là một phương pháp để anh em tự làm quen dần với đời sống đất liền trước khi về nhà. Một sĩ quan ở DK1 nói rằng, lúc mới về tiểu đoàn, thấy anh em đi lại trong khoảng sân nhỏ thì cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng tới lúc chính bản thân thể nghiệm cảm giác trên tàu, trên nhà giàn, thì mới biết thói quen không gian hẹp là như thế nào. “Không có cảm giác ấy chắc gì đã hiểu thế nào là nhà giàn”, anh cười.
Từ năm 2012, các nhà giàn đã được nâng cấp sửa chữa theo công nghệ mới - đó là nhà giàn thế hệ thứ ba. Ngoài kết cấu theo mẫu giàn khoan nước sâu, có chân kiềng vững chãi hơn thì ưu điểm dễ thấy nhất là rộng gấp ba và cao hơn so với nhà giàn cũ. “Ngày trước nhà giàn nhỏ, bây giờ chắc là đỡ hơn rồi”, Sửu bổ sung. Nhưng hẳn nhiên, chẳng có nhà giàn nào có đủ cả sân vườn, đèn xanh đèn đỏ, để những người lính tung tăng thoải mái như ở nhà cả.
Một sĩ quan quân y của Bệnh viện 175, sau ba năm trở về từ Trường Sa, có một “hội chứng” cũng lạ không kém: nói chậm. Ở đảo, gặp ít người, anh bảo không cần phải nói nhanh, mọi thứ cứ từ tốn. Nhưng về tới bờ, anh bị sốc mất mấy hôm, vì cảm thấy ai cũng nói chuyện với tốc độ quá nhanh. “Lời mình định nói cảm giác người ta nói trước cả rồi”, anh thành thật. Mỗi ngày, anh tự đặt mục tiêu phải nói chuyện với vài người, để cải thiện giao tiếp. Cũng như Sửu, anh tập làm quen với không gian mới bằng việc đi lên đi xuống mấy tầng của bệnh viện. Mấy năm sau gặp lại, anh vẫn bảo cảm giác ở bờ và trên đảo là hai cảm giác hoàn toàn khác, thậm chí để cân bằng, cần sự đối diện và bình tĩnh.

36 quả trứng vịt bõ cơn thèm
Thượng úy Trần Ngọc, QNCN của tàu Quân y 561 (Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân) vẫn nhớ những ngày đầu tiên anh trở về từ đảo Đá Đông (quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) sau 36 tháng làm nhiệm vụ đằng đẵng. Việc đầu tiên khi bước ra khỏi cổng quân cảng, anh cùng một người đồng đội vào một quán phở vỉa hè. Nhưng thứ mà cả hai chú tâm, không phải bát phở nóng hổi, mà là rổ rau sống bên cạnh. Bát phở thì chưa hết nhưng rổ rau thì nhanh chóng hết sạch. Cả hai liên tục xin thêm rau sống, tới rổ thứ ba thì bà chủ ngừng tay nhìn cả hai, chép miệng, mắng nhẹ: “Thôi ăn nhanh đi”. “Chẳng hiểu sao lúc đó lại thèm thế. Ở đảo cũng trồng rau, nhưng chưa bao giờ được ăn thỏa thích vậy. Nên lúc đó vào quán phở đúng là chỉ vì để ăn rau sống mà không phải nghĩ”, anh Ngọc bảo.
Nhưng đó chưa phải là lần ăn đã thèm đáng nhớ nhất. Một lần khác trở về sau mấy tháng lênh đênh trên biển, anh Ngọc thèm trứng vịt lộn. Lần đó, anh và bạn đã ăn liên tục 36 quả trứng. Con số kỷ lục khiến tất cả quán tròn mắt nhìn. Anh Ngọc không cắt nghĩa được tại sao mình lại tự dưng thèm món ăn đó đến vậy. Những ngày tháng dài đằng đẵng xa nhà, xa đất liền, không hẳn là thiếu thốn, nhưng luôn khao khát một hương vị nào đó, chỉ để khi đặt chân lên bờ, thì nhất định phải tìm bằng được. “Sau này về bờ vẫn tìm ăn đấy, chỉ là đó là lần ăn nhiều nhất thôi”, anh lính quân y cười vui vẻ. Mỗi lần về, anh lại thèm một món gì đó.
Nhưng cũng có những món ăn, thậm chí thành một nỗi ám ảnh. Một quân nhân chuyên nghiệp sau 18 năm đi tàu trên Biển Đông đã từng kể rằng khi về bờ, anh không bao giờ ăn bí đỏ. Món ăn ngon lành đó là giải pháp cho những chuyến dài ngày trên biển, khi mà những con tàu chưa được hiện đại hóa, có nhiều tủ trữ đông rau củ như bây giờ. Những thứ rau gì để được lâu nhất đều được tận dụng và bí đỏ là một giải pháp tỏ ra chiếm ưu thế. Những ngày triền miên ăn cơm bí đỏ khiến anh lính gần như không còn mặn mà gì với nó khi về nhà. Vợ anh biết ý, món ăn đó cũng không bao giờ xuất hiện trong những bữa cơm nhà.
Đi biển mỗi ngày đều đỡ vất vả hơn. Hầu hết, các tàu đi biển đều được trang bị tủ trữ lạnh, thực phẩm đã đa dạng phong phú hơn nhiều. Các tàu trực còn trồng được cả rau xanh. Các đảo, các nhà giàn cũng đã có nguồn rau đa dạng. Nhưng nói vậy không có nghĩa là cuộc sống trên biển hay trên bờ đã như nhau. Sửu bảo cả năm trời xa nhà, xe đưa từ cầu cảng vào đơn vị là nhìn cái gì cũng lạ: “Mình còn không định hình được đông tây nam bắc, không nhớ tên đường tên phố nào”. Anh Ngọc thì nói tới một thuật ngữ là “say đất liền”. Đi biển nhiều, anh không say sóng, ngay cả những ngày biển động sóng cuồng bão giật, anh vẫn tỉnh táo hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đặt chân lên bờ thì không phải lúc nào cũng bình thường: “Cũng chếnh choáng đấy. Nhưng giờ thì quen rồi”.
Phía sau những hội chứng hay nỗi thèm lạ đời ấy, họ đều cười và bảo đó là một điều hiển nhiên. Để thích nghi, anh Ngọc có thể mang thêm trứng vịt lộn cho mỗi chuyến đi, anh Sửu có thể sẽ mất mỗi chuyến đi vài tuần để tập nhớ lại tên đường, quen với đèn xanh, đèn đỏ. Những “hội chứng” được sinh ra từ những thói quen của cuộc sống tách biệt, được họ coi đó như một câu chuyện vui để chấp nhận và vượt qua. Họ không mang cân đo sự đánh đổi của mình, chỉ đơn giản nói rằng: Đó là nhiệm vụ.