Cô gái nhỏ trong sương
Thôn Bản Bung, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn (Bắc Kạn) nằm nép mình trong sương bên hồ thủy lợi Nặm Cắt. Thôn vùng cao này vốn nổi tiếng nhờ sản vật khoai môn mà người dân trong xã vẫn tự hào ví von đấy là “khoai lệ phố” của xã. Những ngày này, người dân trong thôn, xã còn phấn khởi hơn khi người con của thôn, cô gái dân tộc Tày nhỏ nhắn Hà Lệ Diễm đoạt giải “Đạo diễn xuất sắc” ở hạng mục tranh giải quốc tế dành cho phim đầu tay tại Liên hoan phim tài liệu quốc tế Amsterdam năm 2021.
Có lẽ mảnh đất này với ngút ngàn lau trắng ven hồ, những sải rừng đẫm sương mù mỗi sáng mùa đông, tình người ấm áp đã nuôi dưỡng tâm hồn Diễm để em dốc lòng nhiệt huyết sáng tạo nên phim tài liệu “Những đứa trẻ trong sương”.
Đón chúng tôi là cô gái nước da rám nắng, dáng người tròn trịa, má lúm lấp lánh và giọng nói ấm áp vô cùng. Trở về từ Liên hoan phim tài liệu quốc tế Amsterdam tại Hà Lan, Diễm vừa hoàn thành những ngày tự cách ly và dành toàn bộ thời gian đặc biệt này ở bên gia đình. Như một người bạn đã quen từ lâu, cô gái trẻ hớn hở, rộn ràng kể về “cái duyên” với phim tài liệu và chặng đường “không dễ dàng” khi bước đến giải thưởng đạo diễn xuất sắc quốc tế.
Sinh ra trong gia đình thuần nông, từ nhỏ Diễm đã gắn bó với đồng ruộng và những tán rừng rộng lớn. Mỗi sáng trong sương đi học, hết giờ phụ bố mẹ làm nông, những ngày chạy chơi ven suối, ven đồi đã nuôi dưỡng tâm hồn thuần khiết cho Diễm. Những vất vả, gian lao cũng nuôi dưỡng, ấp ủ mơ ước trở thành nhà báo trong cô gái nhỏ này. Hiện thực hóa ước mơ ấy, năm 2009, Diễm xuống Thủ đô theo học Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).
Diễm nhắc lại những ngày ấy: Từ một tỉnh nghèo xuống Hà Nội học, nhớ nhà, nhớ mẹ, tôi gần như thu mình lại, không nói chuyện với ai ngoài các bạn cùng phòng. Ngày ngày lầm lũi mượn sách ở thư viện về đọc, bao nhiêu tiền chỉ gom mua sách, truyện chứ không ra ngoài khám phá. Ba tháng đầu, phải nhờ người đưa qua đường vì sợ xe đông. Sang năm học thứ hai, tôi được các bạn rủ lên Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển tài năng điện ảnh (TPD) học miễn phí. Qua ba vòng thi, tôi đỗ và đó là lần đầu tiên tôi được xem phim điện ảnh, phim tài liệu hay, gần gũi chứ không bị chán và lê thê như những bộ phim tài liệu tôi thường xem. Từ đó, ý định làm phim bắt đầu nhen nhóm trong tôi.
Năm 2013, Diễm ra trường và lựa chọn ở lại Hà Nội. Ban đầu, Diễm vẫn làm tại tòa soạn báo đúng với chuyên ngành báo chí, nhưng đến năm 2015, cô gái nhỏ đã quyết định rẽ hướng, theo đuổi niềm đam mê thật sự của mình.
Diễm kể: Lựa chọn làm phim độc lập của tôi bị người thân và bạn bè phản đối rất nhiều. Đặc biệt là mẹ, người luôn mong tôi có cuộc sống bình yên, ổn định. Nhưng tôi vốn ngang bướng vô cùng, có lần mẹ nói gay gắt, tôi tắt máy điện thoại, mẹ lại phải gọi cho bạn thân hoặc bạn bè cùng phòng trọ để hỏi xem con gái ra sao, như thế nào. Biết tôi làm phim độc lập kinh tế không ổn định, mẹ lặng lẽ gửi tiền lên chu cấp như thời sinh viên. Còn ông nội thì rất nghiêm khắc trong chuyện học hành.
Vất vả, khó khăn có lúc khiến Diễm cũng nản lòng. Nhưng mỗi lần như vậy Diễm lại nhớ lời dạy của ông nội: “Có học thức thì mới tự do và độc lập trong suy nghĩ và hành động được. Cháu là con gái càng cần phải học thật giỏi”. Ông không phản đối việc Diễm học báo và làm phim độc lập. Ông luôn nói: “Nếu cháu yêu, cháu thích thì cháu cứ làm”, câu nói ấy luôn khiến Diễm trở nên mạnh mẽ, để thấy hành trình của mình không hề đơn độc.
Đến giải thưởng quốc tế
Kiên định với con đường đã chọn, Diễm vừa tìm việc làm, vừa tự tìm cơ hội cho chính mình. Không có điều kiện kinh tế để theo học các lớp quay phim chính quy, Diễm hăm hở xây dựng ý tưởng để được thông qua các khóa học miễn phí. Năm 2016, Diễm trúng tuyển khóa học phim tài liệu trực tiếp của Varan Việt Nam. Sau ba tháng theo học, Diễm đã đặc biệt yêu thích làm phim tài liệu. Theo Diễm, khi làm phim tài liệu sẽ có cơ hội để bước chân vào thế giới của những người hoặc cộng đồng mà em quan tâm.
Diễm chia sẻ: Mỗi khi làm phim tài liệu, tôi sẽ dành nhiều thời gian dài kết nối cùng với nhân vật. Phim đầu tay Diễm làm, là về một phụ nữ người Dao bị HIV, một mình nuôi con ở Bắc Kạn. Lúc ấy, Diễm vẫn đang là sinh viên, đến cuối tuần lại bắt xe từ Hà Nội về Bắc Kạn, lội suối đến căn nhà mái lá cheo leo và đơn độc giữa rừng núi của nhân vật. Diễm được ở cùng chị, ăn cùng chị những bữa cơm trắng với măng xào, nộm ớt và nghe chị kể chuyện đời mình, để thấy cả niềm tin yêu và hy vọng sống chị dồn vào đứa con trai duy nhất. Hằng ngày, chị đạp xe bốn lần quãng đường 10 km để đưa cậu con trai nhỏ đến trường mẫu giáo.
Phim đó Diễm đặt tên là “Con đi trường học”, bấm máy năm 2012, được Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển tài năng điện ảnh TPD tài trợ máy móc dựng phim và số tiền 2 triệu đồng để đi lại. Đây cũng chính là bộ phim mà một mình Diễm đảm nhiệm tất cả các vai trò: sản xuất, đạo diễn, quay phim, dựng phim... và dùng máy ảnh canon 550D để quay. “Con đi trường học” nhận được sự đồng cảm của nhiều người, đã giúp Diễm nhận giải Cánh diều bạc (không có Cánh diều vàng) tại lễ trao giải Cánh diều năm 2013 ở hạng mục phim ngắn.
Nhắc đến những khó khăn đã trải qua, Diễm cười, hồn nhiên kể về những ngày tháng sống “vật vờ” không tiền giữa Thủ đô. Có năm quay phim dài đầu tay, Diễm được bạn nuôi ăn, ở sáu tháng liền; rồi phải “kéo cày” để mua máy quay, cho dù chỉ là máy cũ… Nhưng Diễm luôn tự nhận mình may mắn, vì gặp được nhiều người bạn tốt, giúp đỡ Diễm một cách rất vô tư. Chính sự đồng hành từ trái tim ấy đã góp phần để Diễm trở thành đạo diễn phim tài liệu Hà Lệ Diễm ngày hôm nay.
Năm 2021, Diễm nhận tin vui lớn khi chiến thắng tại giải “Đạo diễn xuất sắc nhất” hạng mục “Tranh giải quốc tế” và giải đặc biệt của ban giám khảo dành cho hạng mục phim đầu tay với phim “Những đứa trẻ trong sương” trong Liên hoan phim tài liệu quốc tế Amsterdam 2021 - Liên hoan phim tài liệu lớn nhất thế giới.
Đây là dự án cá nhân Diễm ấp ủ, chau chuốt ròng rã bốn năm ở Sa Pa. Mỗi năm Diễm lên Sa Pa bốn đến năm lần, mỗi lần ở lại quay phim khoảng ba đến bốn ngày. “Những đứa trẻ trong sương” của Diễm kể về cuộc sống của Di, một bé gái 12 tuổi người H’Mông sống tại Sa Pa. Di muốn đi học, nhưng sinh ra ở nơi có tục bắt vợ. Bộ phim kể về quá trình đổ vỡ của thế giới tuổi thơ và hành trình đơn độc trở thành người lớn của Di…
Nội dung, hình ảnh của phim đã chạm tới đáy lòng của tất cả những ai đã được xem và thậm chí chỉ nghe kể cũng không khỏi xao lòng, đồng cảm với tuổi thơ vụn vỡ của bé gái người dân tộc H’Mông trên Sa Pa. Những đứa trẻ trong sương ở Sa Pa cũng thấp thoáng đâu đó hình bóng của những đứa trẻ trong sương ở Bắc Kạn đủ khiến Diễm đồng cảm, đau đáu niềm tâm sự, muốn phản ánh và giúp một phần nhỏ bé nào đó.
Hiện nay, cô gái Tày Hà Lệ Diễm đang dành trọn những ngày tháng bình yên bên gia đình, đồng thời tiến hành khảo sát về quê hương Bắc Kạn để tìm những câu chuyện, vùng đất ấn tượng… Diễm bảo, mỗi lần trở lại với guồng quay công việc, có thể Diễm sẽ vươn khỏi biên giới Việt Nam, nhưng khi về Hà Nội vẫn sẽ thư thái đạp xe 24 km đi đi về về trong ngày để chỉnh sửa từng thước phim. Hành trình của Diễm chắc rằng sẽ còn rất dài. Song cũng chính từ hành trình mà chị đã và đang đi ấy, tôi tin đạo diễn trẻ Hà Lệ Diễm sẽ luôn vững bước, tràn đầy nhiệt huyết để kể thêm nhiều câu chuyện thú vị khác nữa trong tương lai.