Hàng rào ký ức

Hồi đó, hàng rào quanh xứ đa phần làm bằng cây cỏ, mà phổ biến nhất là trồng râm bụt. Loại cây cành nhánh mọc đan xen vào nhau rất chặt, lá xanh um, nở những bông hoa mầu hồng đỏ, trông như cái lồng đèn xinh xinh trang trí cho mảnh vườn, sân nhà thêm đẹp. Thi thoảng lại thấy hàng rào bằng cây cẩm thạch. Tên gọi ấy có lẽ bởi vì lá cây vừa xanh vừa trắng, nhìn như chiếc vòng cẩm thạch mắc tiền mà hồi đấy, đứa con gái nhỏ nào cũng từng ước ao được sở hữu.

Hàng rào ký ức

Người quê dựng hàng rào để… làm kiểng là chủ yếu, cũng cắt tỉa chăm chút, nhưng thấp thấp. Phòng người ngay thôi, chứ kẻ gian, ăn nhằm gì! Hiếm lắm, những cái hàng rào kẽm gai hay bức tường gạch cao nghệu lạnh lẽo như bây giờ. Người ta cho địa chỉ nhau không phải số nhà, hay ngõ ngách, mà rất cụ thể trong… mơ hồ. Kiểu như, đi hết con đường đất này, đằng ấy nhìn sang bên phải, có căn nhà nhỏ với hàng rào dây leo nở hoa tím, thì đấy là nhà mình. Vậy mà họ vẫn tìm đến được tận nơi, hay vậy, đứng tần ngần ngắt mấy cái bông cái lá, ngóng vào khoảnh sân rợp bóng. Thuở mới lớn, vẫn nghe vài anh chàng ông ổng hát như trêu đùa, như si tình. Rằng, “Nhà em có hoa vàng trước ngõ. Tường thật là cao, có dây leo kín rào. Tuổi em cũng như hoa mới nở…”.

Đứa con gái nào chẳng mơ màng với ý nghĩ, những lời lãng mạn ấy là gửi gắm cho riêng mình, vì nhà mình có hàng rào trồng hoàng anh, hay tỏa bóng một cây bò cạp vàng mỗi mùa rực vàng một góc trời thương nhớ…

Ngày ấy, để làm đẹp cho căn nhà miền quê, chỉ có thể nghĩ tới trồng thêm hoa thêm cỏ. Bông mười giờ tám giờ mọc đầy lối đi. Thứ hoa gì mà hồn nhiên như cỏ dại, mộc mạc như tên gọi, quen thuộc như một người thân. Hai bên con hẻm là hoa sim, hoa lưu ly thỏa tim tím đầy ước hẹn. Con đường của mối tình đầu một đêm đi đám “đãi bạn”, cái nắm tay đầu tiên của thời con gái, áo hồng tay phồng với váy chữ A mẹ tự may, lần đầu tiên được diện. Đom đóm đen bay rập rờn sáng rực trong ký ức.

Một dịp về miền bắc, nhìn những cái cổng nhà có cây đa, cây vông, hoa gạo, hoa mận, lại nhớ bà nhớ mẹ, nhớ những câu chuyện kể bắt đầu bằng “hồi ấy, nhà ngoại”. Mẹ tôi gốc bắc, lấy chồng trong nam, sinh sống ở miền tây suốt cuộc đời làm vợ, làm mẹ của mình. Những con đường làng, những gánh hàng xén, những dấu ấn ấu thơ mẹ vẫn dai dẳng về miền đất cũ. Mẹ cả đời chẳng rời khỏi xứ, thả nhớ quê qua mỗi lần kể cùng con rằng, hồi còn bé, mẹ từng ăn bánh đa bánh đúc, uống nước giếng quê mình. Nhà ngoại cũng có một cái hàng rào…

Tôi bỗng nhớ về con ngõ nhỏ miệt Nam Bộ mùa mưa toàn sình lầy, mỗi lần ra vô đều mang vào chân đôi ủng cao-su đen sì. Hai bên đầy bình bát mọc hoang, có con rạch nhỏ nằm kề bên chở đầy lục bình, bèo hoa dâu, rau dừa um tùm. Khuya tối nghe tiếng rao bánh mì hớt hải chạy ra mua chống đói. Bánh mì không thôi, chẳng kẹp thịt kẹp bơ gì cả, nhưng nóng giòn hôi hổi, ăn nhanh vội vàng, vị ngon ám ảnh tới tận bây giờ… Ngang qua cái hàng rào “chỉ để làm hình thức” bởi cao ngang ngực một đứa con nít, nhà thằng Tí thằng Tèo lối xóm, ới nhau một tiếng thơm thảo, rủ rê bánh mì…

Chỉ là hàng rào thôi mà, sao vẫn thấy lòng mình mãi khắc khoải…