Đạo diễn Lê Hoàng:

'Già'-'trẻ' là chuyện mọi... quốc gia

Nếu quan niệm đạo diễn là người đứng sau màn ảnh, thầm lặng, ít được biết đến, thì điều đó không đúng trong trường hợp Lê Hoàng. Là đạo diễn được đánh giá cá tính, tay nghề vững vàng, gu thẩm mỹ mang tính chính thống, qua: Lưỡi dao, Ai xuôi vạn lý, Chiếc chìa khóa vàng...; bỗng một ngày Lê Hoàng nhảy sang dòng phim giải trí với: Gái nhảy, Lọ lem hè phố, Nữ tướng cướp...
'Già'-'trẻ' là chuyện mọi... quốc gia

Không chỉ làm phim “hot”, Lê Hoàng còn là tác giả của những phát ngôn “sốc”. Người quý Lê Hoàng thì lắm, mà người “hổng ưa” anh cũng không ít. Nhưng dường như bỏ ra ngoài những thị phi, phán xét, thậm chí “đụng độ”, Lê Hoàng tiếp tục làm việc. Lúc nào cũng “cày” như điên: viết kịch bản sân khấu, viết tiểu phẩm hài, viết kịch bản phim và đạo diễn phim. Lê Hoàng còn là chuyên gia ngồi ghế nóng trong nhiều chương trình giải trí. Vì sao chọn Lê Hoàng? Có nhiều lý do, nhưng rốt lại, Lê Hoàng là người của công việc chứ không vì tình riêng, không động cơ cá nhân.

Nhưng dù Lê Hoàng xuất hiện nhiều, đừng nghĩ anh mê truyền thông. Lê Hoàng đến tận giờ vẫn “mù tịt” về máy tính, in-tơ-nét. Hằng ngày anh viết tay trên giấy, rồi nhờ thư ký gõ vi tính hoặc cứ thế mà gởi thẳng đến các tòa soạn. Là người giỏi ứng đối, nhưng Lê Hoàng ít khi nào chịu phỏng vấn trực tiếp, mà chỉ đồng ý trả lời qua “thư tay”. Trả lời phỏng vấn lần này của NDHT, Lê Hoàng “tiến bộ” hơn, thực hiện với sự trợ giúp của một thư ký qua in-tơ-nét:

- Chào đạo diễn Lê Hoàng, cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ bắt đầu từ một vở kịch Ngụ ngôn năm 2000 của anh, xây dựng hình ảnh trong ngụ ngôn: hai con dê trên một chiếc cầu, để nói về sự “đụng đầu” giữa hai thế hệ già và trẻ. Theo anh, việc người già thiếu tin tưởng người trẻ và việc người trẻ có xu hướng phê phán người già, có phải là bản chất của mọi thời đại, mọi quốc gia?

- Vở kịch Ngụ ngôn năm 2000 tôi viết năm 1985, nghĩa là cách đây gần 30 năm. Bây giờ xem lại có rất nhiều vấn đề trong đó có thể buồn cười nhưng đấy là một vở kịch có tuổi thọ nếu không nhầm, thuộc loại cao trong nền sân khấu Việt Nam. Sau hơn 20 năm nó vẫn còn diễn, bạn có thể kiểm tra điều tôi nói bằng cách liên hệ với nhà hát kịch.

- Còn chuyện xung đột thế hệ thì theo tôi đây là điều luôn tồn tại ở bất cứ quốc gia nào chứ không riêng gì ở Việt Nam. Tuy nhiên tôi cảm giác ở nước mình, sự xung đột có vẻ gay gắt và người trẻ thường bị thua thiệt hơn. Con số thống kê cho thấy người trẻ giữ chức vụ cao ở Việt Nam còn thấp và 40 tuổi vẫn được coi là trẻ thì thật là “kỳ lạ”. Ngay trong lĩnh vực nghệ thuật, một lĩnh vực được coi là thoáng nhất thì đạo diễn điện ảnh trẻ Việt Nam cũng rất già so với thế giới.

- Trong đời sống xã hội Việt Nam, theo anh sự xung đột giữa hai thế hệ ở cấp độ nào, và do đâu?

- Có nhiều nguyên nhân giải thích điều này nhưng theo tôi, nguyên nhân chủ yếu là xã hội chưa chú trọng khuyến khích cá nhân bộc lộ mình, khiến giới trẻ tự ti và mất ưu thế. Có một hiện tượng ai cũng biết là ngồi với nhau thì nói khác nhưng khi xuất hiện nơi công cộng thì lại nói khác, khiến những người trẻ tuổi từ bé thường lờ mờ cảm thấy càng ít thể hiện càng an toàn.

- Có nghĩa, người trẻ thấy mất niềm tin, và không có cơ hội thể hiện mình. Tâm lý đặc thù của người Việt không muốn mích lòng, nhưng dần dà trở nên giả dối. Theo anh, đã có hay không sự đối thoại thẳng thắn giữa hai thế hệ?

- Về lý thuyết, ai cũng bảo mình thích sự thật nhưng trên thực tế dị ứng với sự thật đang tồn tại. Thí dụ như khi làm giám khảo Cặp đôi hoàn hảo những số đầu tiên, do nói thật tôi bị cư dân mạng, thẳng thắn chê bai. Nếu như cuộc thi chỉ dừng lại ở mấy số đầu đó, tôi sẽ rút ra kết luận từ nay cứ nói dối cho yên chuyện . Một sự đối thoại thẳng thắn luôn luôn đặt trên nền tảng công bằng.

- Có một thực tế, chúng ta hay dựa vào dư luận và số đông, nhưng không phải cứ số đông là đúng. Nhưng dù sao thì những ý kiến trái chiều cũng giúp ta nhìn lại mình, rút kinh nghiệm nhiều hơn. Nếu đề xuất một cuộc đối thoại với tương lai, ông sẽ chọn đại biểu là người trẻ hay người già?

- Tôi sẽ chọn một đại biểu già. Bởi, tôi muốn trình bày với một nguời có quyền giải quyết chứ không phải chỉ có quyền lắng nghe (cười).

- Bây giờ có phép màu, cho anh trẻ lại... tuổi mười bảy, nhưng lại làm một Lê Hoàng vô danh, bắt đầu từ số không, anh có đồng ý không?

- Nếu được trở lại tuổi 17 làm lại từ đầu thì tôi sẽ làm ngay lập tức. Bởi thời gian là cái quý nhất của con người chứ không phải của bất cứ thứ gì khác.

Có thể bạn quan tâm