Văn hóa - Cuộc sống

Ghi chép nhỏ của người cưỡi ngựa

Phải mấy năm rồi tôi mới lại đi nước ngoài. Cái ngại ngần phải xa nhà, phải thu xếp công việc chỉ để đi có vài hôm, thêm nỗi sợ của những chuyến bay dài, cái mệt mỏi của tuổi tác, cộng thêm cái no đủ của thông tin mạng... khiến những chuyến đi xa không còn háo hức như xưa.

Minh họa: HOÀNG PHƯỢNG VĨ
Minh họa: HOÀNG PHƯỢNG VĨ

Tôi đi Nhật Bản lần này theo lời mời của Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật, dự liên hoan nghệ thuật Yokohama Triennale và Liên hoan nghệ thuật Quốc tế Sapporo (lần đầu tiên tổ chức). Bảy ngày ngắn mà dài, lẫn giữa lịch trình hối hả di chuyển từ địa điểm trưng bày này sang địa điểm triển lãm khác vẫn có những buổi để đi một mình ngoài phố, dọ dẫm với cái bản đồ đã rách theo những đường gấp tìm đường.

Giờ không phải là cái thời về đến nhà là hối hả viết ngay một bài kiểu “Một thoáng Nhật Bản”. Thông tin tràn ngập, kẻ ở nhà chưa một lần đến Nhật có thể còn vanh vách hơn kẻ đang hoang mang dưới ga xe điện ngầm không biết chọn hướng nào, thậm chí còn gửi thư dặn dò phải xem chỗ này, chỗ này, ăn chỗ nọ, chỗ kia... thì mới đúng là đã đến Tokyo. Thông tin, hình ảnh đầy tràn... Những gì mô tả trong một bài viết “thu hoạch” vì vậy rất có thể là ngớ ngẩn, ngay cả với người chưa từng cất bước. Đó cũng là cái hay mà cũng là cái dở của thời này, làm kẻ cưỡi ngựa xem hoa cũng không còn hồn nhiên như xưa khoe những điều tai nghe mắt thấy.

*

Đi một tuần về, câu hỏi của người ở nhà bao giờ cũng là: “Thích cái gì nhất?”.

Thích nhất là cảm giác mình đã vượt được khỏi cái trì trệ của người lâu không đi đâu quá xa. Thích nữa là nhận ra câu “đi một ngày đàng học một sàng khôn” dù ở thời này vẫn còn nguyên giá trị.

Kiến thức của tôi về Nhật Bản, như của khá nhiều người, nằm trong những từ khóa: “kimono”, “sumo”, “geisha”, “samurai”, “mổ bụng”, “bom nguyên tử”, “động đất”, “sóng thần”, “hoa anh đào”, “núi Phú Sĩ”, “cá sống”, “sushi”, “cắm hoa”, “sự chăm chỉ”..., nghĩa là rất “bưu thiếp”. Trước khi đi, người thì dặn “đường bên ấy rất xa, đi đâu cũng xa”, người lại dặn “phố bên ấy nhỏ xíu, đi chút là hết”. Người thì dặn “người Nhật lạnh lùng, trông đầm ấm mà khó gần”. Người lại dặn “người Nhật chu đáo, lúc nào cũng lo khách đói”. Sang đây rồi mới thấy, dặn thế nào cũng đúng cả, như thân con voi có chỗ cứng chỗ mềm, ai bảo sao cũng là có thể. Nhưng luôn luôn có một mẫu số chung rất đúng: đó là sự ngăn nắp và sạch sẽ; có cảm giác đang đi trong lãnh địa của một người kỹ tính, chu đáo, và tự trọng. Họ tự trọng đến mức khiến ta cũng phải cẩn thận hơn với chính bản thân, ngay cả khi có mỗi một mình. Họ cúi đầu rất thấp làm ta cũng phải cúi thấp hơn ngày thường. Họ nhỏ nhẹ và yên tĩnh quá đến nỗi ta có đứng yên vẫn thấy mình còn bắng nhắng...

*

“Nếu chỉ có một buổi rảnh rỗi thì nên đi đâu?”.

“Tháng Tám không có hoa đào, ra đền Sengaku-ji, ngồi cho lâu vào, nghĩ về hai chữ trung thành...”.

Đền Sengaku-ji nằm ở cuối một ngã ba đường. Giữa trưa, trong sân đền, dưới bóng một cây tùng to, người dựa hàng rào hút thuốc, người ngồi ăn một bữa trưa trong hộp nhựa, người ngồi ghế đá vừa uống nước vừa bấm điện thoại. Không có âm thanh gì ngoài tiếng gió trong vòm vây và tiếng quạ thỉnh thoảng kêu, “Ác, ác...”.

Đây là nơi chôn cất của 47 vị võ sĩ bên cạnh chủ. 311 năm trước, sau hai năm liền mai phục và nhẫn nhục, họ đã chặt được đầu kẻ làm hại chủ mình, thanh thản xách cái đầu ấy đi suốt mười cây số về nơi chôn cất chủ là đền Sengaku-ji này, rửa cho sạch ở một cái giếng trong đền, rồi đặt lên mộ chủ “báo cáo”.

Ngay từ khi bắt đầu lên kế hoạch báo thù, họ đã biết “làm là chết”, theo luật. Giờ thì họ bình tĩnh đợi cái chết biết chắc ấy, theo hình thức là nói đến samurai là du khách ngày nay sẽ nghĩ tới liền: tự mổ bụng. Trong số họ, có người mới 16 tuổi...

Cái giếng rửa đầu vẫn còn, miệng chừng cái nong, có lưới che. Tháng Tám nắng gay gắt, trong khu mộ giữa trưa vẫn có người đầu trần đến viếng, đốt từng nắm hương to. Mấy chục ngôi mộ đá chia thành hàng ngang hàng dọc bên nhau, sát một mảnh đất bé xíu trồng rau diếp cá như vườn nhà quê, từ đó nhìn ra xa là những tòa nhà cao tầng. 300 năm... vẫn ấm cúng, vẫn không hoang tàn, vẫn mang lại tự ti cho phụ nữ trước cái thế giới của đàn ông: họ quần tụ, vững chãi, không tán loạn như phụ nữ khi ở cạnh nhau. Khi đàn ông ở cạnh nhau, họ có những từ khóa dẫn lối, làm lý tưởng; ở đây là “trung thành” - cái từ mạnh nhất trong mọi từ của phẩm chất đàn ông, có lẽ cũng là cái từ đã giữ cho linh hồn được “bền” hơn, sau khi chết.

*

Bảo tàng trong khuôn viên đền Sengaku-ji nhỏ thôi, nhưng đầy đủ. Có một phòng chiếu phim nhỏ, chiếu đi chiếu lại ba phim ngắn của đài NHK: một phim bằng 3D, mô tả lại sơ đồ dinh tướng quân, hành lang nào nơi lãnh chúa Asano bị tên Kira làm nhục, khiến ông tức giận đến rút gươm chém hụt và sau đó phải chịu tội chết, gia sản bị tịch thu, các samurai dưới trướng thành mất chủ.

Bộ phim thứ hai nói về đền Sengaku-ji, nơi chôn cất Asano và sau này thêm 47 samurai dưới trướng ông...

Bộ phim thứ ba là hoạt họa, cảnh đêm đông, các samurai mất chủ đột nhập dinh của Kira, tìm ra y núp trong nhà kho, chặt đầu y, chấp nhận sẽ chết vì phạm tội giết người.

Rồi phòng hiện vật thực sống động, nào mũ quả đào, nào gươm, nào áo, cả thư cam kết sẽ tham gia trả thù, rồi tranh cuộn mô tả biến cố... Đến cái hiện vật sau thì quá phục sự cẩn thận của người Nhật: Khi hai người bạn của Kira đến đền Sengaku-ji xin cái đầu y về chôn, họ đã phải ký một cái giấy đã nhận đầu. Cái biên nhận ấy vẫn còn...

(Đọc tới đây, có thể bạn sẽ hỏi: “Sao chắc là thật? Nhỡ làm giả thì sao, có khó gì!”.

Ờ, có thể tôi ngớ ngẩn, nhưng mà tôi tin chắc đó là thật, một sự tin không giải thích được, như khi bạn đối diện một người chân thật và bạn thấy tin hoàn toàn.

Cứ nhớ năm ngoái đi Bạc Liêu, đến thăm nhà công tử Bạc Liêu - địa chỉ nổi tiếng nhất của tỉnh. Suốt phòng trong tới phòng ngoài, trên lầu và dưới đất, lòng chỉ toàn hồ nghi vì một công tử nghe đồn sang thế, tinh tế thế sao lại trang trí nhà như cửa hàng đồ gỗ: đâu đâu cũng đồ khảm, đâu đâu cũng sập gụ, bàn, ghế khảm..., mật độ dày đặc, giống nhau gần như đúc, như từ một cơ sở ra. Nghe anh hướng dẫn viên nói cái sập trong phòng công tử những bảy tỷ đồng - giá của hiện vật, chẳng hiểu có nhầm không. Nhưng ngoài cái nhà với những thứ trang trí kiểu ấy ra, chẳng còn gì; nhìn đồ gỗ thôi thì ai mà biết công tử đã làm gì cho nghệ thuật cải lương, và ai mà học được bài học gì về tiêu pha xa xỉ... Bên ngoài hàng rào nhà công tử, khu vực quán cà-phê, rác không ai nhặt, đầy những bao nilon, hộp cơm, vỏ bim bim...).

Bài học nào cũng cần được nhắc đi nhắc lại một cách dễ nhớ. Bài học càng lâu ngày càng phải thế. Phải nghĩ tới điều xấu nhất là con người vốn mau quên, vì cái lợi thì càng dễ quên. Ngay trong đền Sengaku-ji, đã thấy dán những tờ rơi đề nghị mọi người góp chữ ký, phản đối một công trình tám tầng đang xây ngay sát cổng đền, vì công trình ấy sẽ phá vỡ cảnh quan, khiến lọt thỏm một nơi thiêng liêng sau một bức tường ngạo nghễ.

Ra ngoài cổng, thấy công trình ấy chừng như vẫn đang tiến hành, tuy lặng lẽ. Biết làm sao...

Có thể bạn quan tâm