1. Nữ họa sĩ Nguyễn Thu Hương đã chọn “Lụa của Hương” là tiêu đề của triển lãm. Cái tên vừa ngắn gọn, hàm súc vừa phản ánh đúng khát vọng của nữ họa sĩ.
Đối với Thu Hương, có lẽ đời sống thơ mộng mới là chân giá trị mà cô theo đuổi xuyên suốt chục năm vẽ. Khó tìm thấy trong tranh cô sự bạo liệt, mâu thuẫn, gay cấn hoặc đối chọi… Trái lại, cái chất “của Hương” nằm ở suy tư trầm lắng, những dằn vặt về cuộc đời, ẩn dưới lớp tạo hình duyên dáng, dịu dàng đầy “tính nữ”. Có lẽ chất liệu lụa là sự lựa chọn phù hợp nhất để tác giả biểu đạt sự thơ mộng, tinh tế và mờ ảo của một hiện thực khác trong tranh. “Tôi quan sát hiện thực ngoài kia bằng đôi mắt mở to, vì muốn hiểu thấu bản chất sự vật hiện tượng, muốn tìm xem đâu là ranh giới đúng sai, hay dở, đẹp xấu... Nhưng, mọi hình ảnh cứ trôi qua vùn vụt không chờ đợi, tâm trí tôi chỉ kịp lưu lại một phần rất nhỏ hiện thực. Và rồi, cảm xúc chủ quan cùng trí tưởng tượng đã biến chút nhỏ nhoi kia thành một “hiện thực” khác. Như một đoàn tàu đã đi qua, mọi hình ảnh, mầu sắc, hình dáng, và âm thanh được lưu trong ký ức sẽ không còn là nó nữa... Hội họa của tôi ghi lại điều này”, tác giả chia sẻ.
Tác phẩm trong triển lãm “Lụa của Hương”.
2. Trong thời gian theo học Khoa Hội họa, Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Nguyễn Thu Hương đã chọn lụa để làm bài tốt nghiệp và khi học tiếp lên cao học, cô vẫn tiếp tục trung thành với chất liệu này. “Tôi vẫn giữ lối vẽ truyền thống, nghĩa là mầu nước trên lụa, vuốt lụa, vẽ lúc khô xen với khi lụa ẩm, chồng nhiều lớp mầu để tạo ra một mầu mới, hay làm loang nhòe và biểu giấy dó phía sau tranh. Bản thân chất lụa rất mỏng manh, mịn màng, ít được dùng để tả khối, ánh sáng, và diễn không gian tự nhiên như cách vẽ của sơn dầu”, nữ họa sĩ bày tỏ.
Chiêm ngưỡng tranh của Thu Hương, họa sĩ Nguyễn Thanh Bình nhận xét: “Trước đây, tôi không quen biết cô họa sĩ trẻ và xinh đẹp này, nhưng khi lần đầu nhìn thấy tác phẩm, tôi đã ngạc nhiên và cảm thấy thích thú. Thích thú vì kỹ thuật vẽ truyền thống chẳng những được xử lý tốt mà còn thể hiện một cách nhìn riêng, một yếu tố quan trọng để họa sĩ tìm được chỗ đứng riêng. Thường thường, trong các tác phẩm lụa, người ta thường nhìn thấy mảng, miếng và nét với chủ đề gần gũi, thật thà, nhưng lụa của Hương cho thấy một con đường khác: chất liệu ấy hoàn toàn có thể thể hiện những phong cách hiện đại như lập thể, trừu tượng, nó có thể tạo ra những “motif” lặp đi, lặp lại theo điệu thức trang trí mà vẫn biến hóa, ngẫu hứng tạo ra tác phẩm lôi cuốn”.
3. Đặc biệt ấn tượng trước một số tác phẩm, bà Nguyễn Thái Phương, cán bộ hưu trí của Bộ Kế hoạch & Đầu tư bày tỏ: “Là một người “ngoại đạo” với cảm nhận hết sức tự nhiên, tôi thấy những nét vẽ của họa sĩ thật sự rất tinh tế, mầu sắc trong tranh chuyển đổi qua lại nhẹ nhàng, thanh tao và tạo cho tôi cảm giác thư thái”. Cùng chung cảm nhận, họa sĩ Nguyễn Khắc Chinh còn chia sẻ thêm: “Trong triển lãm lần này, tôi nhận thấy sự chủ động về tạo hình. Triển lãm rất mộng mơ, không tuân theo các quy luật thông thường, mà “thả nổi” cho trí tưởng tượng bay bổng. Họa sĩ còn tận dụng nhiều chất liệu đa dạng như sơn acrylic, mầu nhũ… để tạo nên các đường nét, chi tiết điểm nhấn, mảng miếng họa tiết và sử dụng không ít khoảng trống trong tranh nhằm khơi gợi sự mông lung, huyền ảo”.
Kết hợp giữa ý tưởng, ngôn ngữ tạo hình hiện đại và lối vẽ lụa truyền thống là điều họa sĩ Nguyễn Thu Hương đang thể hiện trên mỗi tác phẩm của mình. Ngoài ra, sau khi tổ chức thành công của triển lãm “Lụa của Hương”, nữ họa sĩ khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với tranh lụa và hoàn thiện chất duyên dáng “của Hương” trong các tác phẩm nghệ thuật sắp tới.