Nền nghệ thuật "hồn nhiên"
Có lẽ chưa bao giờ showbiz Việt lại cởi mở và thoáng đãng như hiện nay. Bất cứ ai cũng có thể bước chân được vào showbiz với bất cứ lý do gì. Một clip mang phong cách tự nhiên chủ nghĩa, một bức ảnh nóng, một phát ngôn gây sốc hoặc thậm chí là một status (dòng chia sẻ trên facebook) gây hiếu kỳ... cũng có thể biến một người nông dân hoặc một tên tuổi đã hết thời từ lâu trở nên đình đám trong làng giải trí, tất nhiên là không thể thiếu sự chăm sóc kỹ càng của giới truyền thông. Sự dễ dàng thái quá đã khiến cho showbiz Việt trở nên hỗn loạn và ngày càng mang nặng tính chất "mua vui". Những năm gần đây, showbiz Việt đã đi lùi những bước khá dài trên con đường chuyên nghiệp hóa nhờ vào sự xuất hiện của hàng loạt những gương mặt tay ngang trên tất cả các lĩnh vực. Có thể lấy điện ảnh là một thí dụ.
"Làn sóng" nghệ sĩ Việt kiều về nước làm phim đã ít nhiều tạo ra một luồng sinh khí mới cho điện ảnh Việt mấy năm gần đây. Môn nghệ thuật thứ bảy của chúng ta đã ít nhiều mang dáng dấp của một nền công nghiệp điện ảnh với những bộ phim có doanh thu phòng vé đạt nhiều chục tỷ đồng và bắt đầu được xuất khẩu bằng con đường thương mại. Tuy nhiên, những con số không phải lúc nào cũng nói lên tất cả. Chỉ cần dạo một vòng màn ảnh của kỳ liên hoan phim quốc gia gần nhất được tổ chức tại Quảng Ninh vào cuối năm 2013 là có thể thấy ngay thực trạng đáng buồn của nàng tiên thứ bảy. Bên cạnh sự nổi bật của một vài nhà làm phim có nghề với tác phẩm được làm sạch sẽ, phim Việt trên màn ảnh rộng đa số là phim hài nhảm hoặc kịch truyền thanh có hình với sự trở đi trở lại của các hoa hậu, người mẫu, hotboy, hotgirl... Điều đáng nói là cho dù khả năng diễn xuất phần lớn chỉ ở mức "bình hoa di động" nhưng các diễn viên tay ngang kể trên lại được giao vai chính, trong khi những diễn viên được đào tạo bài bản thường cam chịu những vai diễn lót đường.
Không chỉ ngự trị màn ảnh, các nghệ sĩ tay ngang cũng đàng hoàng chiếm lĩnh sân khấu ca nhạc. Ca sĩ, thậm chí là người viết ca khúc mà không biết lấy một nốt nhạc chưa bao giờ là chuyện hiếm của showbiz Việt.
Sức ảnh hưởng của các gameshow truyền hình cũng góp phần làm cho showbiz Việt tiến xa hơn trên con đường nghiệp dư hóa. Khoác chiếc áo "tìm kiếm tài năng", nhưng phần lớn các nhà sản xuất gameshow truyền hình đều không mấy coi trọng tài năng, mà hướng tới mục tiêu tìm kiếm những gương mặt lạ có câu chuyện riêng hấp dẫn để thu hút khán giả. Trên sân khấu của các chương trình truyền hình thực tế, thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt luôn được khai thác triệt để để trở thành tâm điểm của chương trình. Phần trình diễn của họ dù có nghiệp dư đến đâu cũng vẫn nhận được những lời nhận xét có cánh và mơ hồ kiểu như "đầy cảm xúc", "chạm vào trái tim tôi" từ ban giám khảo. Trong cuộc đua đó, sự chỉn chu về chuyên môn bỗng trở thành một bất lợi đối với những thí sinh được đào tạo bài bản từ các trường nghệ thuật.
Chuyện tương tự cũng xảy ra với các gameshow dành cho người nổi tiếng, với những nỗ lực về chuyên môn luôn chịu lép vế trước các chiêu trò. Độ phủ sóng của truyền hình đã vô tình khiến cho việc tham gia các chương trình truyền hình thực tế trở thành con đường ngắn nhất để có chỗ đứng trong showbiz, và một khi sự nghiệp dư và yếu tố hoàn cảnh được coi trọng trên sóng truyền hình thì cũng dễ dàng kéo theo một nền showbiz nghiệp dư và triệt để tận dụng các yếu tố bên ngoài nghệ thuật.
Ca sĩ Tuấn Hưng, một hình mẫu ca sĩ chuyên nghiệp được định hướng rõ ràng và đầu tư nghiêm túc. Ảnh: DƯƠNG MAI
Thiếu tầm nhìn dài hạn
Nói như vậy không có nghĩa là showbiz Việt không có những nghệ sĩ tài năng, được đào tạo bài bản. Nhưng họ ở đâu? Ngoài một vài tên tuổi đã sớm khẳng định được chỗ đứng từ khi showbiz Việt mới manh nha hình thành vẫn còn đang hoạt động sung sức, phần lớn các nghệ sĩ có thực tài, được học hành bài bản đều ở trong tình trạng loay hoay. Mỗi năm, showbiz Việt luôn chào đón một lứa nghệ sĩ trẻ mà tài năng ban đầu của họ đủ khiến người ta kỳ vọng về những nghệ sĩ lớn với những cá tính riêng biệt trong tương lai. Nhưng kỳ vọng chỉ là kỳ vọng! Các nghệ sĩ trẻ tài năng và đầy tiềm năng thường không đủ kiên nhẫn để đi con đường nghệ thuật của riêng mình. Sau một vài khó khăn gặp phải trên con đường khẳng định bản thân, họ hoặc là lặng lẽ rút lui khỏi showbiz, hoặc từ bỏ cá tính riêng để chiều theo thị hiếu của số đông và trở thành một gương mặt nhạt nhòa giữa bao gương mặt khác trong showbiz. Một trong những điều đáng buồn ở đây là không thiếu những nghệ sĩ có trình độ chuyên môn đạt đến độ chuyên nghiệp, mà chỉ thiếu những người theo đuổi con đường nghệ thuật một cách chuyên nghiệp.
Có một sự khác biệt không nhỏ trong cách làm nghề và xây dựng hình tượng giữa các nghệ sĩ hai miền nam - bắc. Nếu như các nghệ sĩ phía nam đang dần đạt đến phong cách làm việc chuyên nghiệp với sự hậu thuẫn của một ê-kip thì phần lớn các nghệ sĩ miền bắc lại hoạt động đơn thương, độc mã hoặc cộng tác theo thời vụ. Nhiều nghệ sĩ miền bắc vẫn cho rằng chỉ cần có tài năng là đủ, họ coi nhẹ việc xây dựng hình ảnh, quan hệ công chúng và hoạch định con đường nghệ thuật lâu dài cho bản thân. Một số khác lại dường như quá tự tin vào khả năng làm tốt tất cả mọi việc của bản thân. Bằng cách này hay cách khác, họ cứ vô tình khiến hình ảnh của mình trở nên nghiệp dư trong mắt công chúng, thậm chí trở thành những người "ngoài cuộc" của showbiz khi những hoạt động nghệ thuật của họ luôn trong tình trạng "áo gấm đi đêm".
Tôn trọng tài năng và cá tính nghệ thuật riêng, làm nghề với tầm nhìn dài hạn và một ê-kip hỗ trợ là những điều mà showbiz Việt còn thiếu để trở nên chuyên nghiệp. Và nếu như những điều có vẻ to tát trên đang ở ngoài tầm với, thì các nhân vật của showbiz có thể bắt đầu chuyên nghiệp hóa con đường nghệ thuật của mình từ những việc đơn giản như đến đúng giờ khi có lịch làm việc, "vỡ" xong bài trước khi đến ghép chương trình hay thuộc thoại trước khi bước vào trường quay. Chỉ vậy thôi, nhưng dường như con đường đến đó còn xa lắm!