Dừng lại, nếu không muốn phải trả giá!

Khi mà guồng quay của đời sống xã hội hiện đại đang cuốn rất nhiều người theo nhịp gấp gáp, những giá trị của đời sống gia đình trong việc hình thành tính cách, đạo đức con người đang bị xem nhẹ. Là người có nhiều năm tâm huyết với lĩnh vực giáo dục trẻ em, TS Nguyễn Thụy Anh cảnh báo: Nếu không sớm dừng lại để nhìn nhận, sẽ có những thế hệ phải trả giá cho sai lầm của chính bố, mẹ mình.

Dừng lại, nếu không muốn phải trả giá!

- Dư luận xã hội đang ngày càng lo ngại về sự xuống cấp đạo đức của một bộ phận giới trẻ, từ góc nhìn của chị, vấn đề này đã ở mức đáng báo động?

- Với những gì tôi nghe và thấy được, đúng là có những vấn đề nổi cộm. Tuy nhiên, chúng ta đang sống trong xã hội thông tin, các vấn đề được phát hiện và đề cập nhiều và đậm đặc hơn trước. Truyền thông lại luôn có xu hướng đẩy mọi chuyện hơi thái quá, nên tôi đánh giá mọi việc không quá nghiêm trọng đến mức bi quan, nhưng cũng không thể lạc quan được.

- Chị có thể nói rõ hơn?

- Hiện tại ở Việt Nam tôi thấy có hai vấn đề: Giáo dục gia đình đang mất đi. Rất nhiều người không coi trọng giáo dục gia đình nữa. Không phải tất cả, nhưng phần lớn mọi người đều kỳ vọng vào sự hỗ trợ từ bên ngoài, như bố mẹ đưa con đến các trung tâm giáo dục kỹ năng sống và kỳ vọng các thầy, cô giáo sẽ dạy các kỹ năng cho con mình. Đó là một sai lầm. Chính bố mẹ phải là người truyền dạy các kỹ năng đó cho con, và đó phải là những giá trị tốt đẹp từ truyền thống.

Vấn đề nữa là nhà trường, việc dạy kiến thức rất nặng, nhưng dạy đạo đức thì có vẻ xem nhẹ. Đây rõ ràng là một thiếu sót.

- Nhưng xã hội đã thay đổi, rất nhiều giá trị cũ không còn phù hợp nữa?

- Có một thời người ta lên án những khuôn phép cũ là mang tính giáo điều, thực ra không phải là tất cả, không nên vì một vài điều mà xóa bỏ hết, để chuyển sang một trạng thái là không biết bám víu vào đâu. Khi tôi đi nướcngoài, tiếp xúc với người Âu, nếu mình có những giá trị riêng của mình thì họ rất nể phục, và mình vẫn tiếp nhận được của họ, nhưng là tiếp nhận trong sự chọn lọc. Nếu mình thay đổi hoàn toàn theo họ thì mình vẫn không phải là họ, mà mình cũng không còn là mình nữa. Dạy con cũng vậy, rất cần có và phải bám vào những giá trị truyền thống tốt đẹp.

- Song, mô hình gia đình truyền thống dường như đã không còn như trước. Rất ít gia đình có nhiều thế hệ cùng chung sống, gia đình một - hai con là phổ biến, xuất hiện xu hướng mẹ đơn thân... rõ ràng, vai trò và sự tác động của gia đình đến đời sống con người đã thay đổi?

- Theo thời gian, mọi giá trị sẽ phải thay đổi. Mô hình gia đình hiện nay không nhất thiết phải đủ các thế hệ.

Một gia đình chỉ có một mẹ, một con vẫn là một gia đình; dù là mẹ đơn thân hay chỉ có bố, thì gia đình đó vẫn cần có nền nếp, các thành viên phải có trách nhiệm với nhau. Xã hội Việt Nam đang có nhiều thay đổi, điều quan trọng là bố mẹ phải luôn có ý thức giáo dục con cái về những giá trị văn hóa truyền thống. Trong điều kiện xã hội mới, người ta vẫn hoàn toàn có thể xây dựng được giá trị gia đình, và có thể điều chỉnh theo hướng thậm chí tốt hơn, miễn là có ý thức.

Cái dở là hiện nay ai cũng nghĩ đến mình nhiều hơn. Tôi có một người bác, các anh chị con bác ở cách khá xa nhau, nhưng cứ đến tối thứ bảy thì tất cả đều tập trung về nhà mẹ, có thể chỉ là ngồi uống nước, nói dăm ba câu chuyện vui rồi về. Điều đó rất thú vị. Không phải gia đình nào cũng làm được như thế - thời gian đâu? Nhưng nếu làm được thì không cần phải dạy gì, con cái cũng sẽ ý thức được ngoài cái gia đình nhỏ của mình còn có gia đình lớn bao bọc. Hay như một số gia đình vẫn giữ nếp tụ tập sau giao thừa để mừng tuổi bố mẹ và trẻ con... Đó chính là những giá trị gia đình - không lời, nhưng ý nghĩa rất lớn.

Gia đình chính là xã hội đầu tiên của mỗi đứa trẻ. Ảnh: TUẤN LINH

- Chị vừa nhắc đến thời gian. Đó dường như là một điều rất thiếu của tất cả mọi người trong xã hội hiện đại, nên ngay cả đến việc duy trì bữa ăn gia đình nhiều khi cũng thấy khó...

- Tôi nghĩ đây là điều không thể khoan nhượng. Chính tôi cũng đã rơi vào vấn đề này. Ngày mới về nước, nhiều khi vợ chồng đều bận, tặc lưỡi: Anh ăn ở cơ quan, em ăn với bà. Một thời gian dài như vậy dẫn đến tình trạng... đứt mối liên hệ, vì thật ra vợ chồng gặp nhau thường xuyên và nói chuyện tốt nhất là trong bữa ăn. Trong khi, trước đó, khi vợ chồng tôi còn ở Nga, không bao giờ có chuyện người ăn trước - ăn sau. Nước Nga cũng từng trải qua khủng hoảng như chúng ta, nhưng bây giờ họ đã vượt qua, và như những gì tôi nhìn thấy thì hầu như không có chuyện ăn bên ngoài. Thứ bảy, chủ nhật bao giờ cũng có hoạt động chung của gia đình. Ngày trước ở Việt Nam cũng thế, nhưng bây giờ thì rất hiếm.

Tôi đã phải đấu tranh để có được bữa ăn gia đình, và cũng phải chấp nhận hy sinh (có thể là một phần giá trị vật chất vì không làm được nhiều việc, hay một số mối quan hệ). Nhưng cái gì cũng thế, muốn đạt được thì phải chấp nhận trả giá.

- Như vậy thì đó là bài toán không dễ giải?

- Không dễ! Nó đòi hỏi con người ta phải lựa chọn. Nhưng rõ ràng là có nhiều người đã làm được. Chỉ cần sắp xếp một chút thôi.

- Nhưng cả xã hội đang cuốn theo guồng quay đó, và nhiều người đang thấy đó là hợp lý. Chính những người tách ra có khi lại trở nên đơn lẻ?

- Nhưng nếu họ dừng lại và thấy được điều họ đang mất. Hiện đang có nhiều ông bố bà mẹ kêu than về đứa con của mình thế này, thế kia... hãy nhìn lại mình! Tôi nghĩ rằng không có gì dễ dàng cả. Nếu kêu than, đau khổ mà vẫn chấp nhận guồng quay đó thì đừng kêu nữa. Đó là tất yếu. Nếu trong một gia đình mà các thành viên không quan tâm đến nhau, không giao tiếp, không kể được các câu chuyện với nhau thì rõ ràng mối quan hệ gia đình đó đã rất lỏng lẻo rồi. Và nếu mỗi thành viên không thấy được trách nhiệm với gia đình chúng, với mỗi thành viên trong gia đình thì khi đó không còn gia đình nữa. Khi đó, xã hội vẫn tồn tại, nhưng với rất nhiều hệ lụy như chúng ta đang bắt đầu phải đối mặt.

- Có cảm giác là những gia đình đang ở độ tuổi 40 bắt đầu nhận thức rõ được vai trò quan trọng của giáo dục gia đình?

- Vì họ nhìn rõ được hệ quả rồi. Đã có một thế hệ đang phải trả giá cho sự sai lầm của bố mẹ.

- Như thế có muộn không?

- Không có gì là muộn. Nhưng nếu sớm hơn thì tốt hơn. Quan trọng nhất là phải thật sự ý thức, phải cảnh tỉnh với các gia đình trẻ.

Ở mỗi xã hội, mỗi cộng đồng, dân tộc đều lựa chọn cho mình một bộ giá trị để dạy cho trẻ em. Trong điều kiện Việt Nam hiện nay, theo tôi chỉ cần đưa ra một số giá trị: Thứ nhất là phải dạy trẻ có cảm xúc, tức là biết đồng cảm, biết chú ý đến cảm xúc của người khác, và biết chia sẻ. Các bố mẹ Việt Nam đang ra sức chăm bẵm con, và những đứa trẻ cũng có rất nhiều việc phải làm, nhất là học, nên chúng còn rất ít thời gian để quan tâm, chăm sóc đến mọi người, và mọi người quanh chúng cũng không coi đó là điều quan trọng. Trong khi, học là để được sống cho hài hòa, hạnh phúc lại là điều không phải ai cũng nghĩ đến.

Một giá trị nữa rất quan trọng là cần phải dạy cho trẻ có ý thức trách nhiệm. Nếu một đứa trẻ có thói quen nghĩ đến trách nhiệm của mình thì nó sẽ rất cân bằng, không đòi hỏi. Điều này phải được hình thành ngay từ khi còn bé.

Cần tạo sân chơi cho trẻ em. Trẻ rất cần các hoạt động xã hội để tự điều chỉnh. Cần nuôi dưỡng trong tâm hồn trẻ những hoài bão, ước mơ. Có như thế chúng mới góp phần xây dựng nên một xã hội phát triển toàn diện, lành mạnh trong tương lai.

- Xin cảm ơn những ý kiến tâm huyết của chị.