Con ạ,
Cũng là lời thách, nhưng thách đố và thách thức mang nội hàm khác nhau, trước hết ở tính mục đích. Nếu thách đố thỏa mãn ý chí cá nhân thì thách thức thường tạo thêm động lực để người có bản lĩnh chinh phục các đỉnh cao. Cá nhân cha cho rằng mục đích tốt đẹp ban đầu của ice bucket challenge đã bị lạm dụng, biến nó từ một thách thức trở thành thách đố khi mà người tham gia phải tiếp tục thách thêm ba người bạn khác. Vừa qua cả thế giới gần phát cuồng đổ nước đá lên đầu nhau, khi các diễn viên, cầu thủ nổi tiếng, các doanh nhân cỡ bự cũng tham gia vào. Và truyền thông vớ được món bở khi tung hình ảnh những người của công chúng lên... Thú thật, cha không thích cái cách thách nhau theo cấp số làm người ta liên tưởng tới nghề bán hàng đa cấp. Vào thời buổi công chúng giải trí ngày càng đông, càng dễ dãi và nhẹ dạ như hiện nay thì những trò thách đố dễ biến thành trào lưu lắm! Cũng phương thức “na ná đa cấp”, người ta tiếp tục thách nhau đưa ra 10 vật nuôi thân thiện nhất, 10 trang phục gợi cảm nhất... khiến mạng xã hội ngày càng trở nên tầm phào.
Lịch sử đã có những câu chuyện cả thú vị lẫn bi thương liên quan đến thách thức và thách đố.
Đại thi hào Puskin bên cạnh sự nghiệp thi ca khổng lồ, ông còn là tác giả truyện ngắn vô cùng đặc sắc. Một trong những truyện cha thích nhất là Phát súng, kể về một cuộc thách đấu mà người ta vẫn tin rằng nhà thơ đã lấy bản thân làm nguyên mẫu. Cuộc đấu kết thúc khi lòng cao thượng chiến thắng hận thù, đố kỵ, và cái còn lại là sự khâm phục và tình thương yêu con người. Thế nhưng từ trang sách đến cuộc đời là một khoảng cách quá xa. Cái kết trong truyện Phát súng không phải là kết cục của cuộc đấu súng thực sự giữa Puskin và một sĩ quan quân đội Sa hoàng vốn thù ghét nhà thơ. Lòng ghen tuông đã khiến ông không vượt qua được cuộc thách đấu mà nếu như không có nó, hẳn gia tài văn học của nhân loại sẽ còn tiếp tục giàu có thêm rất nhiều, trước hết là cuốn tiểu thuyết “Người da đen của Pi-ốt Đại đế” ông đang viết, hứa hẹn cực hay, đành dang dở mãi mãi...
Chấp nhận thách thức, thậm chí chủ động tạo ra thách thức, đặt mình vào tình thế không còn đường lùi, là một cách rèn luyện ý chí. Mà nói như một học giả thì ở đâu có ý chí, ở đó sẽ có con đường. Vấn đề còn lại là cần phải minh định đâu là thách thức và đâu chỉ là thách đố.
Con bảo, lớn lên muốn tiếp nối công việc của cha và ông nội, trở thành nhà văn. Dù rất vui, nhưng cha phải nói ngay với con rằng, đã lâu rồi cha không thấy con đọc hết một cuốn sách. Khi một em bé băng qua đường và bị ngã, nhưng con đã không làm gì cả bởi đang cắm đầu vào màn hình điện thoại...Người viết văn nếu không tích lũy tri thức từ nhỏ, không giật mình trước nỗi đau của đồng loại thì niềm đam mê tưởng chừng hay ho ấy có thể biến cuộc sống sau này trở nên tầm thường và tẻ nhạt. Bởi đơn giản, nghệ thuật mà không có đỉnh cao thì nó không còn là nghệ thuật nữa! Thách thức có thể rất cụ thể hoặc rất trừu tượng, nhưng đôi khi lại giản dị như công việc hằng ngày.
Ông nội con từng kể với cha rằng, khi còn là một nhà văn trẻ, ông được Hội văn nghệ “ghép đôi” với một nhà văn lớp đàn anh là Nguyễn Huy Tưởng theo kiểu đôi bạn cùng tiến, thực chất là để các nhà văn thế hệ đi trước kèm cặp, truyền nghề cho người đi sau. Ngoài công việc chuyên môn, hai người đã ký với nhau một giao ước thi đua, đến hết năm mỗi người phải hoàn thành ít nhất một cuốn sách. Và giao ước ấy đã thúc đẩy ông nội con cho ra đời nhiều tác phẩm. Cũng là một cách thách thức, nhưng nó nhân văn, hữu ích và đẹp biết bao!
Con nhé,
Lúc này con đã ngủ say rồi nên cha để bức thư viết lúc nửa đêm trên bàn học của con. Ngày mai thức dậy, trước khi đến trường, cha hy vọng con sẽ đọc nó, và tự quyết định có dội xô nước đá lên đầu mình hay không...
Ở đâu có ý chí, ở đó sẽ có con đường. Vấn đề là cần phải minh định đâu là thách thức và đâu chỉ là thách đố.