Văn học

Độc thoại

Anh không hiểu tại sao cô nằng nặc đòi mua bức tranh ấy. Chẳng lẽ với vài đường sơn dầu trắng lem nhem quệt lên toan rồi đóng khung lại cũng được gọi là một bức tranh? Làm họa sĩ thế thì đơn giản quá, nhàn nhã quá. Nếu cô thích thì anh có thể sơn trắng căn phòng cô ở.

Minh họa: Đặng Xuân Hòa
Minh họa: Đặng Xuân Hòa

Các đồ đạc cũng đặt mầu trắng cho đồng bộ. Rồi gạch lát nền, bồn tắm, đèn chùm, đồng hồ, điện thoại. Tha hồ mà nhã nhé. Cần gì phải mua một bức tranh chưa đến một mét vuông với giá cả mấy nghìn đô, chỉ độc mầu trắng đơn điệu đến khó hiểu. Ừ, thì cứ cho là anh không biết thưởng thức nghệ thuật. Nhưng rõ ràng bức tranh ấy thì chẳng nghệ thuật nghệ thiếc quái gì hết. Bằng chứng là ai cũng chỉ dừng trước bức tranh chưa đến 5 giây đã bỏ đi. Có người còn bật cười trước tên của bức tranh: “Độc thoại”. Ai độc thoại? Độc thoại cái gì? Gã họa sĩ thật lắm chuyện. Thích thì lắp gương vào tranh, tha hồ mà độc thoại nhé, việc gì phải vẽ vời cho phức tạp. Cứ đà này, đến mai họa sĩ lại sản xuất bức tranh toàn mầu xanh, lại gắn cho cái tên “Cô đơn”, lại rao bán mấy nghìn đô. Ngày kia là bức mầu vàng, ngày kìa là bức mầu đỏ. Ngày kĩa... Cứ đảo đi cho hết bảng mầu, gắn cho cái tên có vẻ siêu thực, thế thì có gì mà khó. Tranh cho người ta hiểu mới khó, chứ cái loại tranh đánh đố hại não thế này thì mua về quá bằng rước bực vào người à. Mang tiếng ông chủ doanh nghiệp như anh nhưng nào sung sướng gì. Ngày qua ngày lo ngay ngáy chuyện hợp đồng đổ bể, thuế tăng, đối tác gian lận, nhân viên khuất tất... Kiếm được đồng tiền lo vỡ cả mật chứ nào được nhàn nhã, thảnh thơi, sang trọng như mấy chàng họa sĩ luôn có vòng hào quang của nghìn bông hồng như lời một bài hát Nga xa xưa nào đó. Tự nhiên bỏ cả nghìn đô mua một bức tranh chẳng hiểu nó là cái quái gì thì họa có mà điên!

Nhưng oái oăm là cô thích bức tranh. Có trời mới hiểu được cái sở thích của cô. Từ khi bắt gặp bức tranh, cô không thể rời mắt ra khỏi mầu trắng nhức nhối ấy. Mặc cho anh giục giã. Mặc cho người qua kẻ lại xôn xao. Mặc cho khói thuốc lá nghi ngút của cánh đàn ông thi nhau phả ra xâm lấn từng ngóc ngách chật hẹp của phòng triển lãm. Mặc cho phố đã lên đèn. Cho đến tận lúc bảo vệ của nhà triển lãm hắng giọng nhắc nhở về việc đã đến giờ khóa cửa, cô mới chịu rời đi đầy tiếc nuối.

Tâm trạng tiếc nuối, thẫn thờ của cô diễn ra suốt cả ngày hôm sau. Và có thể vài hôm sau nữa. Anh thì hoàn toàn không hay biết vì đơn giản là sang tuần mới giải quyết việc quyết toán thuế cuối năm khiến anh mờ cả mắt, mụ mẫm cả đầu óc với những con số, với các hóa đơn. Anh đã quên béng chuyện bức tranh dớ dẩn kia ngay từ buổi tối đi xem tranh. Anh phải lo chuyện khác. Đấy, vừa xem tranh pháo về đến nhà thì nhận được cuộc điện thoại gọi như cháy nhà từ chi nhánh trong nam ra. Thằng cu trưởng chi nhánh đang yên, đang lành thì bị xe tông, què cẳng bên trái và dập mất cái bàn tọa, phải nằm án binh bất động trong bệnh viện. Khổ thân thằng cu em. Hơn ba mươi tuổi. Làm việc hùng hục như trâu cày. Vợ chả buồn lấy. Người yêu chẳng dám đèo bòng. Công ty có được dăm thằng như nó thì anh khỏe. Giờ thì nó nằm một chỗ rồi. Cũng tại cái tội vừa đi xe vừa lo chuyện đối phó thế nào với đơn khiếu nại của khách hàng. Tự nhiên tai bay vạ gió. Một gã xe ba gác hồng hộc lao từ ngõ ra. Đuỳnh một cái. Thôi rồi. Đèn xe rụng lả tả như vãi ngô cho gà ăn. Nhưng làm gì có gà. Mặt đường thành đường băng hạ cánh bất đắc dĩ. Người ngợm chẳng còn hay biết gì nữa.

“Cái bức tranh ấy, thật là kỳ lạ anh ạ.”

“Hả? Cái gì?”

Hình ảnh cái thằng cu em tội nghiệp vẫn luẩn quẩn trong đầu óc anh. Nhà có nhiều nhặn gì đâu. Mỗi ba chị em. Nó là út. Chị cả làm dâu ở miền trung. Chị thứ ở gần mẹ nhưng vừa mới sinh con. Rốt cuộc có mỗi mẹ già lọ mọ bắt xe đò từ Kiên Giang lên chăm con. Anh nhìn cảnh ấy mà thấy mình như kẻ tội đồ. Đến nỗi, ngủ mơ anh cũng thấy mẹ già lao vào anh, đòi trả “thằng bé cho tao”.

“Cái anh này!”

Cô vùng vằng tắt ti vi.

“Anh không nghe em nói à? Suốt ngày chỉ tivi, tivi!”

Anh có nghe cô không? Có. Anh có xem tivi không? Có. Nhưng đầu óc anh chẳng thể tập trung được. Mẹ già của thằng cu em đang gọi anh kia kìa. Con bác liệu có bình thường trở lại được không? Nó có lấy vợ sinh con được không? Bác yên tâm, công ty sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí điều trị cho em. Rồi bác sẽ có cháu bế cháu bồng. Mấy anh chỉ lừa bà già này thôi. Nó nằm như khúc chuối thế kia, băng trắng bó kín mít thế kia. Anh cứ thử bị như nó mà xem. Rốt cuộc con đi làm cho người ta được bao nhiêu tiền mà khổ thế này hả con?

Có cái gì đó xon xót, đầy ứ trong ngực.

“Cái bức tranh “Độc thoại” mà hôm vừa rồi anh với em đi xem ở triển lãm ấy.”

“Ờ...”

Rốt cuộc thì cô đã thôi trò mèo vờn chuột. Giờ thì anh đã biết cô đang nói đến cái gì. Anh nhớ lại cảm giác chờ đợi ngột ngạt trong phòng triển lãm. Anh đã cố kiên nhẫn. Để chiều sở thích của cô. Anh không quá tốt đẹp. Anh thô kệch, tầm thường như mọi gã đàn ông trên đời này. Anh kiên nhẫn bởi anh yêu cô. Một người phụ nữ xinh đẹp, có học, hiền thục mà mọi gã đàn ông đều ước được sở hữu. Giữa rất nhiều vệ tinh vây quanh, anh cũng không hiểu sao cô lại chọn anh. Sự nhẫn nại của anh với cô, bởi vậy cũng là chuyện đương nhiên.

Nhưng anh đã nghĩ cô quên bức tranh đó rồi. Tự nhiên một nỗi tức giận vô cớ khiến toàn thân anh nóng ran. Bức tranh! Cái bức tranh vô duyên. Lẽ ra nó không nên tồn tại. Lẽ ra tay họa sĩ phải vẽ lên cái gì đó đáng giá chứ. Về cuộc sống này. Về những nỗi khổ tâm của con người. Về sự bất hạnh. Cái bức tranh sơn trắng quái quỷ của gã họa sĩ, thực ra cũng chỉ là một thứ tầm phào. Nó có chữa được bệnh cho thằng cu em đang nằm trên giường bệnh không? Nó có giúp cho công ty anh vượt qua được trận đấu thầu cam go sắp tới không? Hàng mấy trăm con người đang trông chờ vào đấy. Đấy, cuộc sống là như thế. Nó không đơn giản chỉ là thứ mầu trắng nhợt nhạt kia. Giá có thể tẩn cho gã họa sĩ một trận. Gã đã sáng tạo nên một thứ ẩm ương, làm cho cô như phải bùa. Và anh bây giờ là kẻ chịu trận.

“Ờ... Anh thấy nó có gì đâu nhỉ? Toàn một mầu trắng thôi mà. Em nhìn vào một bức tường trắng thì cũng có khác gì đâu.”

“Anh này... thật là...”

Giọng cô hờn dỗi và thất vọng.

“Em thích bức tranh ấy. Nó có điều gì đó thật đặc biệt khi em nhìn vào đó.”

“Em chỉ hay nghĩ ngợi, tưởng tượng... Chứ... nó cũng bình thường thôi mà...”.

“Giá như nó không quá đắt... Em muốn có nó”.

“Có bao giờ em muốn biết anh đang làm gì không?” - Bỗng dưng anh buột miệng. Anh có thực muốn kể chuyện làm ăn của mình cho cô không? Những chuyện nhức đầu, hại não. Mình anh chịu là đủ rồi. Cô cứ xinh đẹp như thế, cứ lo cho anh những bữa cơm cuối ngày ngon lành như thế là anh hạnh phúc rồi.

Cô sựng người lại nhìn anh. Hình như đây là lần đầu tiên anh không hào hứng với nguyện vọng của cô. Cô không phải là người nay thích cái này mai thích cái khác dù biết chồng dư sức đáp ứng cho mình. Một bức tranh. Cô sững sờ khi soi thấy khuôn mặt mình trong mầu trắng nguệch ngoạc phết trên toan. Điều ấy giữ chân cô ở lại với bức tranh. Cô sợ khi cô bỏ đi, khuôn mặt cô trong bức tranh sẽ tan rữa đi mất. Cô muốn có bức tranh trong ngôi nhà của mình, để cô nhìn vào đó mỗi khi chỉ có một mình. Ngày dài lắm. Cô chỉ được gặp anh vào bữa sáng và bữa tối muộn, thường là lúc 10 giờ đêm, miệng anh phả đầy mùi rượu, bia. Cô hiểu anh cũng đâu sung sướng gì. Nửa đêm còn bị đối tác nước ngoài dựng dậy đòi điều chỉnh một số điều khoản của hợp đồng. Nên cô có đòi hỏi gì đâu. Chỉ lần này, chỉ bức tranh này thôi.

Cô im lặng, bỏ lên trên gác, để anh lại với chiếc tivi đang rổn rảng với một gameshow gây cười.

*

Sáng hôm sau, anh là người đầu tiên bước vào nhà triển lãm. Nhưng bức tranh mầu trắng đã không còn trên bức tường. Anh đứng nhìn trân trối vào khoảng tường trước mắt cứ như thể bức tranh kỳ cục nó vừa biến thành một mảng trên bức tường của nhà triển lãm. Chúng đều mầu trắng. Có khác gì nhau đâu!

“Ông muốn tìm gì?”.

Người trực nhà triển lãm tiến về phía anh và hỏi.

“À... bức tranh... gì nhỉ. Bức tranh mầu trắng treo ở đây. Giờ nó đâu rồi?”.

“Vâng bức “Độc thoại”. Nó vừa mới được bán hôm qua. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều những bức tranh độc đáo khác để ông chọn lựa”.

“Bán rồi ư?”.

Anh không biết nên buồn hay nên vui. Bức tranh đã được bán, đó là lý do hợp lý để anh thông báo với cô, để cô không thể trách cứ được anh. Quả tình anh chẳng thích thú gì nó nên không phải buộc rước cái thứ của nợ ấy về thì càng nhẹ người.

Tranh thủ năm phút trước khi vào cuộc họp, anh gọi điện báo tin cho cô. “Em có thể đến nhà triển lãm chọn bức khác nếu em muốn nhé. Anh sẽ gọi lại sau”.

Điện thoại để chế độ rung. Kế toán thuế phát hiện doanh thu không khớp với sổ sách báo cáo.

*

Nửa đêm anh mới lê được về đến nhà. Cô chắc đã đi ngủ. Anh mở cửa và cố không gây ồn ào khi bước vào nhà. Nhưng ngay khi đèn vừa bật lên, anh bỗng giật thót người. Cô vẫn ngồi ở cầu thang, đợi anh. Mái tóc xõa dài đổ xuống bờ vai mảnh dẻ. Hai mắt sâu hun hút, buồn rầu nhìn anh.

“Sao em lại ngồi đây?”.

Đáp lại lời anh, chỉ là sự im lặng khó hiểu từ cô.

“Có chuyện gì với em thế?”.

Hai mắt cô nhìn anh không chớp. Anh hối hả tiến lại gần phía cô. Khi chỉ còn cách cô chừng vài bước chân, toàn thân anh bỗng ớn lạnh. Đó đúng là cô. Nhưng cô đang ngồi lọt thỏm trong chiếc khung tranh. Anh hốt hoảng bật tất cả đèn điện trong phòng. Khuôn mặt cô - trong tích tắc, vụt biến mất. Giờ đây thì ánh sáng đã cho anh nhìn thấy rõ hơn bức tranh “Độc thoại” treo cạnh cầu thang. Anh ngồi bệt xuống bên bức tranh, nhìn đăm đắm vào mầu sơn trắng nguệch ngoạc trên đó.

Thật chậm... thật chậm... anh phát hiện ra gương mặt hốc hác của mình in hằn lên bức tranh không lời...

Hà Nội, 11- 2015


LỜI BÀN CỦA nhà thơ TRẦN ĐĂNG KHOA:

Truyện gọn ghẽ, xinh xắn. Đúng phong cách của Phong Điệp. Là chuyện của cặp vợ chồng trẻ thời kinh tế thị trường ư? Hình như không hẳn thế. Tác giả bàn về nghệ thuật, về việc thưởng thức hội họa hậu hiện đại? Cũng không hẳn thế. Vấn đề lớn hơn nhiều. Nó gợi cho người đọc những chuyện ở đằng sau con chữ. Con người thật đáng thương. Không phải chỉ có cặp vợ chồng ở trong truyện. Ngay cả tôi, kẻ viết mấy dòng này, hình như tôi cũng đang “độc thoại” với chính mình. Và cả quý vị nữa, những người vừa đọc truyện ngắn này, các vị cũng đang “độc thoại” đấy. Có phải thế không?...

Có thể bạn quan tâm