Đô thị hóa làm mờ nét cộng đồng

Tốc độ đô thị hóa ở nước ta đang diễn ra mạnh mẽ, giúp thay đổi tích cực cuộc sống khi đất nước phát triển. Nhưng cũng mang lại không ít băn khoăn, lo lắng về sự mai một các giá trị truyền thống.

Trẻ em thiếu sân chơi khi làng bị đô thị hóa. Ảnh: NAM HẢI
Trẻ em thiếu sân chơi khi làng bị đô thị hóa. Ảnh: NAM HẢI

Văn hóa cộng đồng dần bị xóa nhòa?

Văn hóa làng xã mang đậm bản sắc lối sống cộng đồng, vì vậy nói tới người Việt thì một nét độc đáo là văn hóa làng, văn hóa cộng đồng. Hầu hết các thành phố lớn hiện nay đều “đất chật người đông”. Theo số liệu thống kê đến năm 2017, tốc độ đô thị hóa của Việt Nam là 37,5%, tức là mỗi năm có thêm khoảng trên dưới 1% tương đương 1 triệu dân chuyển đến sống ở đô thị.

Trước thực trạng này, việc phải tăng hệ số đất đô thị lên là tất yếu. Hình ảnh cây đa, bến nước, sân đình, hàng rào cây lá thay bằng hệ thống những tòa cao ốc, hàng loạt căn hộ, chung cư. Cảnh quan tự nhiên bị phá vỡ, văn hóa làng xã, cộng đồng bị xóa nhòa đi trong cuộc sống hiện đại. Được mệnh danh là “làng Hollywood” của Việt Nam, làng Tây Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) nay đã như mất chữ làng bởi đô thị hóa. Cách đây hơn chục năm, Tây Mỗ đã được “quan tâm” để biến thành một khu đô thị hiện đại. Giá đất ở đây tăng nhanh, nhiều dự án ào ạt ùa về, nét cổ kính xưa của một ngôi làng đã từng thu hút nhiều đoàn làm phim không còn nữa. Không gian thanh bình với những cánh đồng xanh mướt đã bị các dự án “lấy” mất. Những biến đổi về không gian sống như vậy kéo theo biến đổi về lối sống. Thiết kế không gian sống hiện nay đề cao tính tiện dụng cho cá nhân, nhưng xóa nhòa sự liên kết cộng đồng từ làng xã đến gia đình, họ mạc. Nhà văn Nguyễn Quang Thiều thẳng thắn đưa ra quan điểm: “Chúng ta sống không chỉ cần môi trường sống đẹp, đắt tiền mà cần hơn là sự yêu thương và chia sẻ một cách thiện chí. Sự liên kết giữa con người với con người mới chính là sức mạnh tạo nên văn hóa dân tộc”.

Thực tiễn xã hội cho thấy, quá trình hội nhập hiện nay đòi hỏi những phẩm chất của một nền văn hóa công nghiệp với những tác phong công nghiệp, thích hợp với lối sống đô thị. Song không vì thế mà phải từ bỏ, phải thoát ra khỏi nền tảng văn hóa làng xã, văn hóa cộng đồng vốn đã là tinh hoa dân tộc bao đời nay. Nhất là khi nền tảng đó vẫn có tác dụng cho hiện tại.

Bảo tồn để phát triển

Nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống là đòi hỏi tự nhiên của xã hội, vậy thì làm sao để không làm mất đi những giá trị truyền thống mà vẫn tân tiến, hiện đại? Đây chính là bài toàn cấp thiết nhưng khó giải quyết, trở thành nỗi trăn trở của nhiều kiến trúc sư và các nhà quản lý đô thị.

Việc bảo tồn những giá trị truyền thống trong sự phát triển tiếp nối là cách “kháng cự” có sức mạnh nhưng cần linh hoạt và mềm mỏng. “Linh hồn chính là quá khứ” nên trước hết phải nhận diện được những giá trị căn bản tạo nên bản sắc của địa phương thể hiện trong không gian văn hóa - kiến trúc. Nhiều chuyên gia phân tích, sở dĩ các thủ đô lớn trên thế giới như Paris, Roma, Athen, Tokyo... thu hút được sự quan tâm của du khách do ở đó người ta không chỉ chú tâm vào phát triển đô thị mà còn cố gắng gìn giữ từ những giá trị văn hóa, lịch sử vốn đã góp phần hình thành nên đặc trưng của thành phố.

Yếu tố quan trọng trong các khu đô thị là người dân sinh sống. Họ mới là chủ thể hiểu biết rõ nhất về những gì họ cần để có một không gian sống tốt. Chính vì vậy mà các chủ đầu tư cần quan tâm hơn đến quyền lợi cũng như đời sống tinh thần của cư dân đô thị. Chị Hoàng Linh (Khu đô thị Mỹ Đình II) bày tỏ mong muốn: “Gia đình tôi mới chuyển về đây sống và tôi thấy hạn chế lớn nhất ở đây là thiếu không gian sinh hoạt chung nên nhà ai biết nhà ấy. Nếu như chung cư có thêm một nơi để các cháu nhỏ vui chơi, người già tập thể dục hay phòng văn hóa tổ chức liên hoan, giao lưu giữa các hộ gia đình thì vui hơn”.

Câu chuyện văn hóa tâm linh gắn liền với không gian sống đô thị cũng là một điều đáng lưu ý. Đặc thù của kiến trúc kiểu mới thiếu đi nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh chẳng khác nào sống mà quên đi gốc gác, không có sự tiếp nối lịch sử, đặt con người nằm ngoài cái nôi truyền thống của dân tộc. Nêu ra quan điểm về không gian và văn hóa sống, Thượng tọa Thích Tâm Hiệp nói: “Hồi nhỏ mỗi khi cha thắp một cây hương trong ngôi nhà tôi ở là thắp lên niềm tôn kính với cội nguồn. Với tôi, bản sắc là ly hương không ly tổ, có tổ tiên mới có chúng ta ngày hôm nay, vậy phải sống xứng đáng để không đi ngược lại sự kỳ vọng. Đây là điều không thể thiếu trong văn hóa sống của người Việt ta”.

Quá trình đô thị hóa đi kèm việc giữ gìn văn hóa truyền thống, trong đó nổi bật là văn hóa làng xã, văn hóa cộng đồng là một thách thức lớn mà cho đến nay các nhà hoạch định vẫn đang gian nan trong việc tìm ra giải pháp cụ thể.