Điệu buồn lấy chồng xa xứ

"Má ơi đừng gả con xa - Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu", câu ca dao xưa giờ ngân lên đầy day dứt với không ít cô gái trót nhắm mắt, trao thân lấy chồng ngoại quốc. Phía sau những cuộc "hôn nhân ba không" hầu như chỉ là đắng đót, bi kịch. Nhưng chuyện không chỉ dừng ở nỗi đau thân phận đàn bà...

Bà Nguyễn Thị Hai (bên phải) - mẹ chị N.T.T ở Đại Thành (thị xã Ngã Bảy) kể chuyện con mình lấy chồng nước ngoài.
Bà Nguyễn Thị Hai (bên phải) - mẹ chị N.T.T ở Đại Thành (thị xã Ngã Bảy) kể chuyện con mình lấy chồng nước ngoài.

Nỗi niềm đi - ở

Khu vực Ba Bần nằm sâu trong vùng Tứ giác Long Xuyên (giáp ranh giữa hai huyện Châu Thành - Thoại Sơn, An Giang) vốn dĩ yên bình như bao vùng quê khác. Thế nhưng, kể từ khi "phong trào" lấy chồng ngoại quét qua chốn này, nơi đây có thêm biệt danh "vùng đất Đài Loan". Đất không giữ nổi, những cô dâu vội vã về xứ người bỏ lại những cuộc tình dang dở.

Làng xóm chống chếnh hơn với những nỗi buồn đè nặng, cha mẹ nhớ con, những chàng trai hụt hẫng, cam phận với mất mát.

Anh T.V. Phải ở Vĩnh Nhuận (Châu Thành), "nạn nhân" bất đắc dĩ của mối tình đau khổ ngày nào giờ đã đề huề một gái một trai, cười nhạt: "Chuyện đã lâu chẳng muốn nhắc chi cho buồn. Còn cô ấy, nghe đâu sinh được hai con gái, nhưng bị hắt hủi vì không sinh được con trai". Cô gái anh Phải nhắc đến là chị T.T.V, gần mười năm chưa một lần về thăm nhà. Thuở ấy, chỉ còn chờ ngày lành, tháng tốt là hai nhà dạm hỏi cho đôi trẻ. Nhưng anh Phải đâu ngờ, sau chuyến theo người nhà lên TP Hồ Chí Minh tìm việc, người yêu được mai mối lấy một ông già xa lạ, bằng tuổi tía (bố) V. Rồi hai tháng sau ngày cưới, V theo chồng về làm dâu tận Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc), bỏ lại mối tình cùng bao dự định đắp xây hạnh phúc mà cô và Phải từng ấp ủ.

Câu chuyện bên kia dòng kênh Thoại Hà cũng buồn thảm không kém. Mặc dù đã lấy chồng cùng quê, chị L.N.O vẫn nghe lời người chị họ lấy chồng ở Đài Bắc ngon ngọt rủ kết hôn giả để xuất ngoại kiếm việc, có bộn tiền. Chị O dối chồng lên thành phố, rồi vội vã làm thủ tục lấy ông chồng Đài Loan hơn một giáp. "Từ ngày nó đi chỉ một lần gọi điện về, chết sống đâu hay biết. Chồng nó mất vợ, buồn quá nên đi làm công nhân ở Bình Dương. Nhục nhã với sui gia, bà con chòm xóm lắm chú ơi", cha chị O không nén được sự khắc khoải chia sẻ.

Đớn đau nhất là bà Võ Thị Ảnh ở xã Hòa An, Phụng Hiệp (Hậu Giang).

Hơn một năm kể từ ngày con gái Võ Thị Minh Phương ôm con tự tử, bà vẫn chưa nguôi sầu não. Ngày ngày, ra vào nhìn thấy di ảnh con gái và hai cháu ngoại là bà lại khóc. Là con út, nhà nghèo, Phương chịu khó làm thuê, học may phụ giúp gia đình. Gia cảnh càng khánh kiệt khi bà ảnh bệnh nặng. Năm 21 tuổi, Phương trở thành cô dâu xứ Hàn, mong cứu giúp gia đình qua cơn khốn khó. Đầm đìa nước mắt, bà Ảnh nghẹn ngào: Ở nhà chồng, ngoài việc chăm lo cơm nước, Phương phải đi làm thuê trong bệnh viện, vừa học tiếng Hàn để hòa nhập.

Thân gái bé nhỏ chịu đựng bao nỗi nhọc nhằn, khe khắt bên chồng, đến nỗi vợ chồng Phương phải ra ngoài thuê trọ. Những tưởng sinh thêm con trai, cuộc sống bớt khổ, ai ngờ, chồng sinh tật ghen tuông, thường xuyên kiếm chuyện đánh đập, hành hạ vợ. Vì thương con, Phương cố chịu đựng đến "sức cùng lực kiệt", đành ra tòa xin ly dị. Nhưng cô đã không thể đợi đến ngày làm lại cuộc đời. Thảm kịch xảy ra khi cô ôm hai con nhảy lầu tự tử.

Lấy chồng ngoại để đổi đời là lựa chọn của nhiều cô gái.

Hậu "hôn nhân ba không"

Tiến sĩ Hoàng Quốc hơn 10 năm cộng tác dịch thuật, phỏng vấn các cô gái lấy chồng ngoại cho Sở Tư pháp An Giang kể: "Tôi từng hỏi nhiều cô gái: Nếu một chàng trai Việt sẵn sàng cho em 100 triệu đồng để ở lại và kết hôn, em quyết định thế nào? Không! Em lấy chồng ngoại để được đi nước ngoài trước, tình yêu thì từ từ, ở chung sẽ thương thôi. Cha mẹ em trước cũng mai mối rồi cưới chứ có yêu nhau gì đâu!". Sự ấu trĩ "sính ngoại", suy nghĩ bồng bột của họ khiến vị tiến sĩ chua xót.

Một cán bộ xã Vĩnh Trạch (Thoại Sơn, An Giang) - xã từng có đông phụ nữ lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc nhiều nhất tỉnh kể rằng, tất cả cô gái đều qua mai mối theo kiểu rỉ tai nhau. Thấy con gái nhà này lấy chồng ngoại, nhà kia cũng ép con kiếm chồng ngoại quốc để "bằng chị, bằng em", sớm thoát cảnh sớm tối "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời".

Thế nhưng, đổi đời đâu không thấy, nhãn tiền là "lấy chồng xa xứ biết đâu mà tìm", đa phần nghèo vẫn hoàn nghèo.

Toàn tỉnh Hậu Giang có khoảng 12.000 phụ nữ lấy chồng ngoại, trong đó không ít cô vớ phải "trái đắng".

Năm 2007, T.T.H ngụ ở Vĩnh Trung (Vị Thủy) được mối lái lấy chồng Hàn Quốc. Thực tế ở xứ người không như mộng tưởng, lại bất đồng ngôn ngữ, lối sống, H quyết định ly hôn sau bốn năm thường xuyên bị đánh đập, ngược đãi. Theo ông Phạm Hồng Phong - Phó Chánh án tòa án tỉnh, ba năm qua tòa đã thụ lý hơn 300 vụ tranh chấp về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Không ít chị em ly dị hoặc bỏ trốn về nước làm lại cuộc đời trong mặc cảm. Chị N.T.T ở Đại Thành (thị xã Ngã Bảy) sau năm năm lấy chồng Đài Loan trốn về vì không chịu nổi gia đình chồng hà khắc, nhưng không dám ở quê mà lên TP Hồ Chí Minh làm thuê, tránh bà con điều tiếng, dị nghị. Bà Nguyễn Thị Hai, mẹ T thở dài: "Lúc đám cưới gia đình bên chồng cho 10 triệu đồng tiền nạp tài rồi rước con tôi về bên đó sống. Hôm trốn về tới nhà, nó khóc nức nở vì buồn và nhớ quê".

Gần đây, "phong trào" lấy chồng ngoại có phần "hạ nhiệt" bởi nhiều thảm cảnh nhãn tiền, phần vì thủ tục kết hôn chặt chẽ hơn và sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng.

Nhưng, nỗi day dứt vẫn còn đó, bởi thế hệ con lai ngày một nhiều hơn.

Chúng được sinh ra từ những cuộc hôn nhân ba không: không tình yêu, không cùng ngôn ngữ, không cùng văn hóa. Mẹ chúng đã lầm lũi trở về sau cuộc trốn chạy hay vẫn biền biệt nơi xứ người nuôi ảo vọng. Ngày ngày, những đứa trẻ ấy vẫn trông cậy tình thương của ông bà ngoại, từ hạt gạo, ruộng đồng, dòng nước Cửu Long Giang.