Bây giờ ở tuổi thất thập, có thể nói ông là một trong những nhân chứng của lịch sử chữ nghĩa, là người kể chuyện, hay người giữ nhiều ký ức cho thành phố này.
Sau Tết Bính Ngọ, tại một quán cà-phê bình dân trong con hẻm đã hơn 60 năm tuổi, ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè của Sài thành, tôi cùng trò chuyện với nhà báo, nhà nghiên cứu Trần Nhật Vy.
1. Một con người với ý chí bền bỉ. Đến thời điểm hiện tại, ông đã viết hơn 10 quyển sách và bộ sách biên khảo. Theo tôi, đó không phải là chuyện dễ dàng. Từ tập thơ đầu tiên “Khúc dạo đầu” (1987), “Đô la” (1991) đến “Chữ quốc ngữ - 130 năm thăng trầm” (2013), “Mười tám thôn vườn trầu” (2015), “Kim Vân Kiều truyện”(2015), “Từ Bến Nghé tới Sài Gòn” (2025)… đến “Nghề báo, nhà báo Sài Gòn” (2026), “Báo quốc ngữ ở Sài Gòn cuối thế kỷ 19” (2015), “Sài Gòn chốn rong chơi” (2016), “Văn chương Sài Gòn” (5 tập, 2018) và “Sài Gòn chuyện nghề báo” (2026)…
“Chữ quốc ngữ - 130 năm thăng trầm” đến “Kim Vân Kiều truyện”, từ “Từ Bến Nghé tới Sài Gòn” đến “Sài Gòn - chuyện nghề báo”, mỗi tác phẩm là một hành trình dài, đòi hỏi sự kiên nhẫn và sức chịu đựng. Ý chí ấy là sức mạnh cá nhân, là niềm tin và sứ mệnh vào việc bảo vệ, lưu giữ và soi sáng lịch sử - văn chương Việt bằng ngòi bút. Trả lời câu hỏi của người viết, ông nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dừng lại. Viết là cách tôi sống, cách tôi giữ cho ký ức không bị lãng quên”.
2. Kiến thức của ông đến từ sách vở, trải nghiệm và nghiên cứu. Trong “Báo quốc ngữ ở Sài Gòn cuối thế kỷ 19”, ông tái hiện cả một giai đoạn báo chí của thời sơ khai, nơi chữ nghĩa trở thành công cụ khai sáng. Quyển sách là kết quả dày công nghiên cứu của tác giả về nền báo chí Nam Bộ. Qua những bài báo xưa, người đọc có cái nhìn bao quát về xã hội Nam Kỳ cuối thế kỷ 19, khi thực dân Pháp đã hoàn thành công cuộc xâm chiếm nước ta, về sự đổi thay từng ngày của miền đất này, cách người dân loay hoay kiếm sống trong tình hình mới, nạn cờ bạc gây bao tai hại… Qua quyển sách người đọc hiểu hơn những cuộc kháng chiến của nhân dân, về những người bị chính quyền thuộc địa coi là “giặc”, những cuộc nổi dậy có thể không lớn mạnh nhưng chưa bao giờ im tiếng.
Trong “Mười tám thôn vườn trầu”, ông đưa người đọc về một không gian văn hóa đặc thù, vừa dân dã, vừa thấm đẫm lịch sử. Kiến thức của ông được thổi hồn bằng văn phong gần gũi, khiến bạn đọc cảm thấy như đang trò chuyện với một người bạn tri âm.
Lịch sử Mười tám thôn vườn trầu đã xấp xỉ hơn 300 năm và liên quan chặt chẽ đến quá trình hình thành, phát triển của Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh ngày nay. Khoảng cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18, dưới thời Trịnh - Nguyễn phân tranh, một số người dân từ miền bắc và miền trung chịu không nổi cuộc sống khốn cùng đã quyết định rời bỏ quê hương để tìm kiếm cơ hội mới ở vùng đất này, lúc đó Mười tám thôn vườn trầu còn hoang sơ, hiểm trở. Ban đầu, người dân trồng lúa và hoa màu là chính, sau chuyển sang trồng cây ăn quả rồi trầu cau. Đặc điểm thổ nhưỡng ở đây đặc biệt phù hợp với cây trầu nên dần dần vùng đất này được bao phủ bởi những vườn trầu cau xanh mướt quanh năm. Nơi đây thành nơi chuyên canh trầu, cung cấp cho khắp Nam Kỳ…
Nhà nghiên cứu Trần Nhật Vy tâm sự: “Tôi viết để người đọc thấy lịch sử gần gũi, để họ cảm nhận rằng mình là một phần trong dòng chảy ấy”. Có lẽ điều khiến ông khác biệt chính là tình yêu công việc. Viết, với ông, không phải là gánh nặng, mà là niềm vui. Ông từng nói: “Mỗi trang sách là một cuộc đối thoại với quá khứ”. Chính tình yêu ấy giúp ông vượt qua những khó khăn, những giới hạn của tuổi tác. Hỏi chuyện một bạn trẻ trước đó, sinh viên khoa sử Trần Phương Ngọc nói: “Đọc sách của tác giả bậc thầy Trần Nhật Vy, tôi thấy lịch sử về Sài Gòn không còn xa lạ. Nó gần gũi như câu chuyện của chính gia đình mình”.
3. Trong từng trang sách, tình yêu lịch sử Việt hiện rõ. Ngoài việc ghi chép sự kiện, ông còn tìm cách lý giải, soi chiếu, để lịch sử trở nên sống động. Với “Từ Bến Nghé tới Sài Gòn”, ông kể lại hành trình của một vùng đất từ thuở sơ khai đến khi trở thành đô thị phồn hoa. Với “Sài Gòn chốn rong chơi”, ông không chỉ miêu tả địa danh, mà còn khắc họa tâm hồn của phố thị, nơi con người sống, yêu và sáng tạo. Lịch sử, dưới ngòi bút ông là những câu chuyện đầy hơi thở nhân sinh. Ông chia sẻ: “Lịch sử Việt Nam là dòng sông lớn. Tôi chỉ là người chèo thuyền, cố gắng đưa một vài hạt phù sa đến cho thế hệ mai sau”.
Ngọc Hương, nữ ký giả trẻ, đã từng đọc “Từ Bến Nghé tới Sài Gòn”, nói: “Tác giả Trần Nhật Vy đã mở cho tôi một cánh cửa. Từ những trang biên khảo, tôi tìm thấy nguồn tư liệu quý giá để tiếp tục công việc nghiên cứu và viết về Sài Gòn hôm nay”.
Qua những tác phẩm của mình, Trần Nhật Vy bộc bạch, sách ông đặc biệt dành cho công chúng và họ rất yêu lịch sử vì ông đã góp phần làm sống lại ký ức của Sài Gòn, của chữ quốc ngữ, của báo chí Việt. Đó là những đóng góp thiết thực, bởi chúng giúp thế hệ sau hiểu rằng văn hóa và lịch sử phải là nền tảng cho hiện tại và tương lai. Năm tập “Văn chương Sài Gòn” cho thấy tâm huyết rõ rệt: Ông đã gom nhặt, hệ thống và trao lại cho đời một kho tàng văn chương đô thị, nơi chữ nghĩa phản ánh đời sống xã hội.
4. Nhìn ông, tôi nghĩ đến hình ảnh con người “giữ gìn ký ức”. Trong triết học, ký ức không chỉ là sự lưu giữ quá khứ, mà còn là cách con người định hình bản thân và cộng đồng. Nhà báo, nhà nghiên cứu Trần Nhật Vy viết bằng ý chí, kiến thức, tình yêu công việc và lịch sử, đã trở thành người giữ ký ức cho Sài Gòn, cho văn hóa Việt. Trong tâm nguyện, ông viết để nhớ và viết để người khác cùng nhớ, để ký ức và lịch sử không bị phai mờ.
Cuộc gặp gỡ kết thúc khi trời Sài Gòn chưa ngả chiều. Ông đứng dậy, dáng chậm rãi nhưng ánh mắt luôn sáng. Tôi hiểu rằng ngọn lửa trong ông sẽ không tắt. Sau buổi trò chuyện với nhà báo, nhà nghiên cứu Trần Nhật Vy, tôi đem câu chuyện này đi hỏi vài độc giả am hiểu về tác giả. Chị Ngô Thị Thu Hồng, một giáo viên trung học, nói: “Nhờ ông, tôi hiểu thêm về thành phố mình đang sống. Sài Gòn là nơi tôi sống đã 3 đời hiện tại, và tôi cho rằng, những quyển sách biên khảo công phu của Trần Nhật Vy là ký ức của nhiều thế hệ”.
Huỳnh Ngọc Đán, một việt kiều lớn tuổi từ châu Âu thường quan tâm đến lịch sử nước nhà, đã đọc được quyển “Báo quốc ngữ ở Sài Gòn cuối thế kỷ 19” của Trần Nhật Vy, nói: “Tôi thấy mình trong những trang sách của ông - một phần ký ức chung. Ông đã viết cho chúng tôi và cho cả những người chưa từng biết đến quá khứ này”.
Tác giả Trần Nhật Vy, tên thật: Nguyễn Hữu Vang, sinh tháng 1/1956 tại Cao Lãnh - Đồng Tháp, sống tại quê mẹ: Bà Điểm - Hóc Môn. Ông làm báo Tuổi Trẻ từ năm 1981.