Ðảo Sợi hồn thì mỏng và xanh

Giữa những ngày chói chang nắng gió biển đảo năm nay, Nguyễn Ngọc Tư cho ra mắt tập truyện ngắn có tựa ngắn gọn: Đảo.

Ðảo Sợi hồn thì mỏng và xanh

Tập truyện ngắn lấy tựa của truyện ngắn Đảo cùng tên, như cái duyên của nhà văn nữ miền nam với tờ Nhân Dân hằng tháng, đã được chúng tôi trân trọng giới thiệu trên số báo Tết năm nay và nhận không ít lời khen tụng của nhiều bạn đọc khó tính.

Tập hợp quanh Đảo lần này, để Nguyễn Ngọc Tư tạo ra một cuốn sách mỏng, 143 trang, là 17 truyện ngắn và rất ngắn, như cụm đảo lớn, mang cho cả tập sách một sức chở không hề nhẹ. Nó, Đảo, tập truyện ngắn là những câu chuyện như tiếng mưa móc âm thầm đổ về khi đêm gần sáng, ngọn lửa hóa kiếp ngôi nhà rực rỡ... nặng trĩu phân ưu, số kiếp và tình đời. Nói chung, 17 truyện là bấy nhiêu câu chuyện nhỏ lẻ có tính số phận, mang một cảnh đời, sắc thái miền nam và, không ít nếp nghĩ con người phía nam được bầy rãi ra trong cuốn sách này để có thể nhân gian nhìn nó cũng là nhìn con người Việt Nam chung chung, xét về góc độ tâm lý chung chung của con người da vàng mũi tẹt, nhà nông sống thuần vị Á Đông.

Một lần nữa, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư phát huy hết thế mạnh của một cây bút có sắc thái rất riêng, khó trộn lẫn với bất cứ nhà văn nữ nào ở gầm trời Nam này, từ giọng văn đến cách đặt tít cho từng câu chuyện trong tập đều thực Nguyễn Ngọc Tư. Vẫn là bối cảnh nơi chị trưởng thành và lớn lên, trên vùng Nam Bộ, đầy hơi thở của miệt vườn và gió chướng, gió cả... trên những cánh đồng rộng hay sông nước miền trong, lần này thêm vị biển mặn, thêm hơi khí trong những câu chuyện trần ai ở thị xã nhỏ lẻ và, nó thật sự như những thước phim lắm mầu sắc và hình ảnh, được chạm khắc tinh xảo, được đào sâu như tìm vỉa quặng sống ở mảnh đời sống với khá nhiều khuôn mặt mà hầu hết họ thuộc dạng cận đáy xã hội. Về nhân vật của Đảo, một nhà phê bình sau khi đọc xong tập truyện này nhận xét: Phần lớn những nhân vật nữ trong Đảo của Ngọc Tư đều nghèo khó, nhếch nhác, còn các nhân vật nam thì nghiện ngập, suốt ngày say xỉn, nhưng tất cả họ đều có chung một số phận của cuộc sống vô định...

Nguyễn Ngọc Tư, ở cấu trúc truyện ngắn trong tập Đảo này, có nét mạnh nữa là sự thu gom rất chọn lọc từng chi tiết truyện ngắn và sự dựng nó, những chi tiết mạnh, độc đáo và cần sự quan sát rất tinh tế để phát hiện ra nó mà đặt lên trang sách. Sự dựng này đã gây hiệu ứng ám ảnh rất cao cho bạn đọc. Bàn về thuật dựng truyện, những chi tiết đời sống thường ngày có khi là quen thuộc đến nhàm chán với từng chúng ta, song khi được ngòi bút tài năng của nhà văn đặt lên trang sách, lại kể nó ra hết sức thuần nhị, chỉn chu, tức đặt các chi tiết dẫn chuyện đúng vị trí, trở nên sự tìm tòi khan hiếm ở thời buổi hôm nay. Nó làm cho từng trang văn có sắc, mầu, mùi, vị không thể lẫn cho từng câu chuyện nhỏ lẻ đơn côi mà làm thành chuỗi vòng tròn đồng tâm hợp thành một chủ đề thống nhất cho toàn bộ dãy văn bản Đảo.

Đó là ở Đảo hiện rõ sự cô lưu trở thành ốc đảo của từng con người, thân phận người ta là “Từng ấy đất đá chỉ là chút bụi mờ trên mặt trùng khơi... Giữa trời và nước, nghe sóng vỗ miết đến người cũng mòn” (tr. 33- 37) nơi con người ở Đảo đấy: Những ai trôi dạt ngoài này, không nợ nần cũng gây tội ác, hoặc chán ghét con người (trang 37); là cô gái được gửi ra với người đàn ông cô quạnh nơi tội đồ kia, như một món quà ăn chơi cho 27 giờ đồng hồ cô hồn. Đó là nỗi dằn vặt kinh người của một người đàn bà nơi thị lẻ với chi tiết xem bói chỉ tay trên cánh tay đã bị chặt của kẻ tội đồ trong thiên truyện Coi tay vào sáng mưa (trang 65) Những tâm hồn bị nhốt kín, băm vằm trong một vòm trời bí bách ấy chỉ tìm cớ giải thoát trong cơn say bất tận suốt thiên truyện Tro tàn rực rỡ rồi đốt nhà cháy lên để được ngắm tàn tro bay lên... Nhưng điều lạ là nhà văn trói nó - sự nổi loạn của tâm hồn ấy, trong cái cam chịu của người đàn bà tên Nhàn là vợ nhân vật trung tâm trong truyện, sau mỗi lần chồng đốt nhà, lại lọ mọ thu gom từng bó lá nhành cây chỉ để lại cho chồng mình đốt thêm lần nữa, thêm lần nữa đi tìm Tro tàn rực rỡ!

Văn Nguyễn Ngọc Tư tạo nên các thiên truyện đều có cái hồn riêng dẫu đề cập hầu hết tới sự bi thương hay đáng thương vẫn rõ ra cái chia sẻ làm nên cái rất người, ấm áp của nhà văn với nhân quần. Nó không ở trên cao phán xét mà thường là gợi lên khuôn mặt ưu tư của một con người nhiều trách nhiệm, lắm tình yêu xứ sở. Những câu chuyện kể lại, hay kể ra ở các thời khác biệt, dẫu ngắn dài khác nhau những lại giàu chất thơ và hình ảnh. Có thể nói, truyện Nguyễn Ngọc Tư có chất khá hiện đại khi tốc độ chạy nhịp rất khác nhau trong từng thiên truyện và từng trường đoạn nên đủ hấp lực, không làm người đọc nhàm chán dù có nhiều khi chỉ là những chuyện hết sức vụn vặt và đời thường. Sự vụn vặt mà chỉ ở mảng văn phía Nam của Nguyễn Ngọc Tư mới tạo thành dáng dấp của riêng nhà văn.

Thường là truyện ngắn trong tập Đảo ngắn và rất ngắn, có khi từ một nghìn tới hai nghìn từ là cùng, nhưng Nguyễn Ngọc Tư đủ sức níu kéo người ta không chỉ ở không khí hay chi tiết. Những câu văn ngắn, tưởng mong manh nhưng lấp lánh một sự suy ngẫm sâu sắc và bao dung, thậm chí mang tính triết lý; tỉ như Sợi hồn thì mỏng và xanh... Đủ cho người ta bật ra một câu hỏi ngâm ngợi, suy ngẫm một lần nữa, khi âm thầm gấp sách lại, nghe như còn tiếng rơi rất khẽ, vọng lại trên mặt chữ của Đảo, suy nghĩ tự hỏi mình về những gì trước đó nhà văn diễn giải, trình bày hay nhẩn nha kể thăm thẳm tận đẩu tận đâu.